Đặc biệt, đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải như taxi, xe hợp đồng, xe đưa đón trẻ em còn mơ hồ khi nhắc đến quy định này. Vậy có nên giãn hoặc xây dựng lộ trình áp dụng quy định trang bị ghế an toàn khi chở trẻ em trên xe ô tô hay không? Nếu có, thì nên áp dụng với loại phương tiện nào trước để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của luật?
VOV Giao thông đối thoại với PGS.TS Phạm Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính sách và Phòng chống chấn thương, Đại học Y tế công cộng xung quanh nội dung này:
PV: Thưa ông, thời điểm áp dụng luật đã cận kề, theo ông, chủ xe cần chuẩn bị ra sao để đáp ứng yêu cầu này?
PGS.TS Phạm Việt Cường: Trường hợp này chúng ta có 2 nhóm rất riêng, thứ nhất là xe taxi và xe hợp đồng, thì đây cũng là thách thức của các doanh nghiệp. Trên bình diện quốc tế, khi đưa vào luật họ sẽ xây dựng một lộ trình. Ví dụ như đồng loạt từ 1/1/2026, chúng ta sẽ áp dụng có thể bước đầu là xe cá nhân, sau đó tới các dạng xe con, hợp đồng, sau đó tới các xe chở khách lâu dài.
Tuy nhiên, với Việt Nam chúng ta có 1 năm chuẩn bị, không phải ra luật là chúng ta áp dụng ngay đâu, nhưng cho tới thời điểm này tôi nghĩ rằng vẫn còn nhiều người dân hoặc là các doanh nghiệp chưa có nhiều chuẩn bị, cho nên tôi nghĩ rằng yêu cầu tất cả phải trang bị ngay tôi nghĩ cũng là một thách thức.
Tuy nhiên, Luật đã ban hành và cũng chưa có một hướng dẫn cụ thể gì thêm thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục phải chuẩn bị tinh thần, đặc biệt là các xe taxi, hợp đồng thì hoàn toàn có những lựa chọn, những cái tính năng có sẵn, ví dụ như đặt xe trang thiết bị, có ghế trẻ em chẳng hạn, hoặc là có phụ phí. Ở nước ngoài người ta cũng tiến hành theo cách này.
Còn đối với những xe lớn, đưa đón trẻ mầm non, tiểu học thì đây cũng là thách thức khá lớn, việc hiện nay chúng ta vẫn đang sử dụng các loại xe thông dụng, chứ chưa có một loại xe đưa đón đặc biệt, cho nên để một tháng nữa chúng ta triển khai đồng bộ cũng là một thách thức lớn. Tôi nghĩ rằng, việc áp dụng một cách đồng loạt cho tất cả các loại xe, tôi nghĩ cũng cần phải cân nhắc một lộ trình nhất định, từ việc giãn các loại xe, hoặc là trong các hình thức có thể chỉ nhắc nhở.
PV: Theo ông, với các xe kinh doanh vận tải như taxi, xe hợp đồng, xe đưa đón học sinh cần có lộ trình áp dụng như thế nào?
PGS.TS Phạm Việt Cường: Luật này đã có hiệu lực từ 1/1/2025 và chính thức được áp dụng từ 1/1/2026 và thật ra chúng ta đã có một lộ trình chuẩn bị rồi. Cho nên quan điểm cá nhân của tôi thì vẫn tiếp tục áp dụng, nhưng nên có một lộ trình áp dụng một cách cụ thể cho từng đối tượng thì tôi nghĩ nó sẽ mang lại hiệu quả.
Ví dụ như chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm của các nước trong khu vực của chúng ta, ví dụ như Malaysia, họ có một lộ trình khá rõ ràng. Ví dụ Malaysia thì luật của họ có hiệu lực từ 1/1/2020, nhưng họ có lộ trình áp dụng ví dụ như có một số phương tiện bắt buộc áp dụng, như xe cá nhân, bao gồm tất cả các dạng xe gia đình. Và đối với một số phương tiện, người ta gọi là phương tiện ễn trừ, ví dụ taxi, xe buýt, người ta có thể áp dụng sau.
Và Malaysia lại có một lộ trình nữa, đó là mặc dù có thể bắt đầu áp dụng, nhưng người ta có một giai đoạn, gọi là giai đoạn mềm, có nghĩa là hướng tới chỉ là giáo dục thôi, trong 6 tháng đầu tiên, cảnh sát cũng cưỡng chế, nhưng chỉ nhắc nhở, chứ không phạt. Đấy là lộ trình chúng ta có thể nghiên cứu để học hỏi.
PV: Đến thời điểm này, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, chẳng hạn taxi, xe hợp đồng, đặc biệt là xe đưa đón học sinh, gần như họ vẫn rất bỡ ngỡ, chưa chuẩn bị gì cho việc thực hiện trang bị ghế an toàn cho trẻ em. Vậy với những đối tượng này thì Việt Nam nên áp dụng mô hình nào?
PGS.TS Phạm Việt Cường: Tôi nghĩ rằng vẫn tiếp tục nghiên cứu và cần có lộ trình cho những đối tượng này. Cũng như kinh nghiệm của một số quốc gia, họ có ễn trừ rất đặc biệt, ví dụ như là đối với xe taxi, xe dịch vụ thì họ cho rằng trách nhiệm trang bị ghế an toàn của gia đình, cho nên gia đình khi muốn đi xe thì họ tự mang ghế, hoặc là có những dịch vụ ví dụ taxi hoặc xe công nghệ, họ có những option, có những dịch vụ riêng, ví dụ như có thể gọi xe faly, xe taxi có ghế an toàn cho trẻ em chẳng hạn. Còn bây giờ yêu cầu tất cả các xe phải trang bị ghế thì sẽ hơi khó, vì độ tuổi của trẻ em rất rộng và các xe trang bị khả năng rất khó.
Còn đối với các loại xe buýt, xe chở học sinh thì thường là xe buýt, xe khách không được thiết kế để lắp CRS, lắp hệ thống an toàn, cho nên việc lắp những chiếc ghế trên đó thì tôi nghĩ đấy cũng là một thách thức đối với các doanh nghiệp. Nhưng băn khoăn lớn nhất tôi nghĩ là mọi người cũng chưa biết như thế nào là ghế chuẩn và lắp ghế như thế nào cho chuẩn. Đấy cũng là những yêu cầu cần được hướng dẫn cụ thể. Cho nên quan điểm của tôi thì triển khai thì cứ triển khai, nhưng chúng ta nên có lộ trình, có những loại xe và có những giai đoạn để áp dụng và nhắc nhở, thì tôi nghĩ đây cũng là một biện pháp để cho Luật được thực thi một cách tốt và hiệu quả.
PV: Xin cảm ơn ông!