Tin ở thiện tâm

Hai năm qua, Việt Nam đã chịu nhiều đau thương, tổn thất từ thiên tai, dịch bệnh. Trong nỗi đau, chúng ta được an ủi bởi sự đoàn kết, được sưởi ấm bởi tình người.

Nhưng những nghi kỵ, mất mát niềm tin cũng không nhỏ. Đã đến lúc, chúng ta phải nhìn nhận nghiêm túc về cách chúng ta đã và đang làm từ thiện, để từ đó học làm từ thiện bằng cái tâm chân thành và lý trí sáng suốt.

Phóng viên VOV Giao thông có cuộc trò chuyện với bà Khuất Thị Hải Oanh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng – SCDI, người đã có một hành trình yêu thương và tràn đầy năng lượng suốt 20 năm qua để đồng hành cùng những người yếu thế.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 
Bà Khuất Thị Hải Oanh, Giám đốc SCDI

PV: Thưa bà, có câu chuyện nào về từ thiện trong năm qua để lại trong bà suy nghĩ nhiều nhất? Dường như chúng ta thường tập trung cho việc đóng góp nguồn lực tài chính, nhu yếu phẩm mà đang quên đi rằng, những nhu cầu là đa dạng, những khó khăn là muôn mặt?

Bà Khuất Hải Oanh: Những năm qua tôi chứng kiến không ít câu chuyện, đấy là sự khác biệt giữa làm từ thiện tự phát và các hoạt động can thiệp cộng đồng một cách bền vững.

Có những gia đình vùng lũ được hỗ trợ hàng chục thùng mỳ tôm, nhưng cái người ta cần là sinh kế.

Có những người cần được trợ giúp bằng nguồn vốn, chỉ 880.000 đồng để mua 100 tờ vé số, có những bà mẹ cần 1-2 triệu đồng để bệnh viện làm chứng sinh cho con. Bà mẹ ấy không cần 10 thùng mỳ tôm mà cần trợ giúp đúng cách để cứu vớt cho tương lai, cuộc đời của một đứa trẻ.

Những nhu cầu đa dạng đó chỉ có được khi chúng ta tìm hiểu hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình. Chúng ta chỉ có thể làm được điều đó khi mà có một mạng lưới đi vào từng ngôi nhà, ngõ phố để tìm hiểu, khảo sát. Đó là điều mà một cá nhân không thể làm được mà cần có một mạng lưới. 

PV: Và chắc là bà cũng không khỏi tâm tư về chuyện những người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng tới công chúng đứng ra kêu gọi từ thiện và vướng vào những nghi kị sau đó?

Bà Khuất Hải Oanh: Tôi rất hiểu tâm trạng của một số người nổi tiếng mà sau đó thì bị nghi kỵ hoặc bị tổn thương. Họ để họ dành ra tâm trí thời gian, thậm chí là tiền bạc của cá nhân nữa để mà đi huy động để hỗ trợ bà con xuất phát từ cái tâm của họ, thế mà sau đó thì bị nghi kỵ bị gièm pha thì sự tổn thương rất là lớn.

Nên việc mà một số người tuyên bố là sẽ không bao giờ làm từ thiện, không bao giờ đứng ra kêu gọi nữa cũng là một phản ứng dễ hiểu.

Tuy nhiên, tôi cũng rất mong là những người nổi tiếng, những người mà có ảnh hưởng đến công chúng sự nổi tiếng của mình như một cái trách nhiệm với xã hội và cân nhắc việc sử dụng cái tiếng tăm của mình như thế nào.

Việc huy động tiền nó đã khó rồi nhưng mà sử dụng đóng góp đấy như thế nào để cho nó hiệu quả nhất, để cho đảm bảo tính nh bạch lại là một câu chuyện khác mà nó đòi hỏi là cần phải có kinh nghiệm, cần phải có một cái mạng lưới còn cách tổ chức chuyên nghiệp, nhất là khi mà số tiền rất lớn khó khăn.

Thứ hai, làm thế nào để xác định được đúng người cần giúp đỡ và đưa được cày giúp đỡ để đến cho người ta lúc mà người ta đang cần, để nó thực sự là hiệu quả. Đấy là nhận thấy rất khó khăn mà mà cần phải đòi hỏi kinh nghiệm cần phải có kinh nghiệm trong việc đấy cần phải có cách tiếp cận phù hợp và cần phải có đội ngũ để có thể thực hiện được việc đó.

PV: Có lẽ vì vậy mà nhiều ý kiến cho rằng, người nổi tiếng không nên làm từ thiện mà nên để các đơn vị, tổ chức chuyên nghiệp thực hiện bởi họ có đủ thời gian, nguồn lực và được trả lương để làm điều đó. Từ đó giảm đi những hệ lụy tiêu cực?

Bà Khuất Hải Oanh: Tôi rất đồng ý với quan điểm này. Trên thực tế thì ở các nước mà phát triển đấy thì là đây là mô hình mà họ làm. Thứ nhất là các tổ chức phi chính phủ thì được phép đứng ra huy động đóng góp, huy động sự đóng góp của người dân. Thứ hai nữa là họ có các quỹ từ thiện quỹ từ thiện chuyên đi huy động đóng góp của người dân.

Các ca sĩ diễn viên người mẫu nổi tiếng, họ sẽ ủng hộ một quỹ nào đấy hoặc là họ thành lập riêng cái quỹ của họ như họ có bộ máy để thực hiện hoặc là họ ủng hộ quỹ một tổ chức nào đấy sẽ nói là đây.

Các fans của tôi hãy ủng hộ vào đây đi bởi vì chỗ này tôi tin tưởng được hoặc là như là các diễn viên Hollywood hằng năm hoặc có sự kiện để tổ chức để gây quỹ cho các hoạt động nghiên cứu về HIV chẳng hạn. Thế thì đấy là cái cách mà hiện nay đang được làm ở các nước phát triển hơn mình đã đi trước mình.

Tôi kêu gọi nhưng mà tôi sẽ giao lại các nguồn lực này cho các tổ chức mà đã được kiểm chứng rằng là có uy tín và làm việc có hiệu quả, nh bạch, đáng tin cậy thế thì đấy là cái cách mà tôi nghĩ rằng là sẽ là phù hợp nhất.

Đội thanh niên tình nguyện tăng đồ bảo hộ, khẩu trang, nước sát khuẩn cho tuyến đầu chống dịch - Ảnh VOV

PV: Vậy còn ở Việt Nam thì sao, dường như chúng ta chưa làm được điều đó, chưa có sự liên kết, chỉ dẫn rõ ràng để chúng ta đi đúng hướng?

Bà Khuất Hải Oanh: Nhà nước tất nhiên là đóng vai trò trụ cột rồi nhưng Nhà nước không thể chèo thuyền đi đến từng nhà để phát lương thực được, Nó quay trở lại cái định hướng về chính sách của Nhà nước. Nhà nước có các tổ chức phi lợi nhuận là một lực lượng chủ lực, lực lượng quan trọng trong việc hỗ trợ đồng bào mình hay không?

Như là một số nước thì họ có một cái cổng thông tin, tất cả các tổ chức mà muốn huy động nguồn đóng góp từ người dân là phải cung cấp thông tin toàn bộ ở trên đấy, bao gồm là báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán hằng năm rồi làm những cái gì, ở những đâu, văn phòng trụ sở ở đâu, người nào đại diện… tất cả trên cổng thông tin đấy, thế thì lúc đó mọi người có thể đi vào để tìm hiểu. Còn hiện nay mình thì là đang mình đang chưa có một cái như vậy.

Nó đòi hỏi sự điều phối, đòi hỏi vai trò Nhà nước trong việc này để người dân mới có cơ sở để tin chứ.

Nhà nước có coi các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức không thuộc Nhà nước là có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người nhiễm khiến người dễ bị tổn thương, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong những lúc khủng hoảng hay là những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hay không thì thì câu hỏi đấy là dành cho Nhà nước.

Nếu như Nhà nước chưa cung cấp được tài chính thì Nhà nước cũng nên tạo điều kiện tạo hành lang pháp lý để cho các tổ chức này có thể huy động được nguồn lực từ người dân và có thể tổ chức thực hiện được một cách thuận lợi hơn.

PV: Chúng ta đang bước sang một năm mới, một năm đầy hi vọng nhưng vẫn còn đó những thương đau sau thiên tai, dịch bệnh. Bà có kỳ vọng gì khi năm mới đang mở ra phía trước?

Bà Khuất Hải Oanh: Tôi cũng rất mong là bà con mình đừng vì một vài những cái sự việc nó có thể là chính xác hoặc không chính xác. Đôi khi là mọi người cứ nghi kỵ này kia thôi nhưng mà chưa chắc đã phải là tiêu cực, đừng vì một vài sự việc đó mà mất đi lòng niềm tin vào lòng thiện của con người.

Tôi thì vẫn rất tin vào lòng thiện của con người. Mình coi những thứ mà nó chưa diễn ra theo được như mong muốn nó như là một trải nghiệm để rút kinh nghiệm cùng nhau.

Bởi vì cái trải nghiệm này không phải chỉ của riêng các nghệ sĩ, người nổi tiếng mà trải nghiệm của cả đất nước này, của những người đóng góp, của những người được nhận hỗ trợ, của cả hệ thống quản lý của Nhà nước.

Mình coi đây là trải nghiệm để mình rút kinh nghiệm, để mình làm tốt hơn. Đồng bào mình bây giờ hơn bao giờ hết rất cần được giúp. Cho nên lúc này là lúc dân là cần phải chia sẻ với nhau. Mong là mọi người sẽ có thể tìm được nơi để gửi gắm cái sự giúp đỡ của mình.

Chúng tôi thời gian vừa qua thì cũng nhận được sự giúp đỡ về sự đóng góp của rất nhiều người. Tôi cũng thực sự cảm thấy rất ấm lòng khi thấy rằng người mình thương nhau như thế. Và tôi rất có niềm tin lòng thiện của con người và tin vào cái nghĩa cử của đồng bào mình.

Hy vọng là năm 2022 thì việc mà giúp đỡ lẫn nhau sẽ được làm một cách bài bản hơn và để cho mọi người có thể lấy lại lòng tin cũng như là nhiều người thì được giúp đỡ một cách hiệu quả, bền vững hơn.

PV: Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện.