Tín hiệu đèn đỏ, xanh, vàng nhiều khi không mang ý nghĩa vốn có, còn vạch sang đường cho người đi bộ thường xuyên bị bỏ quên. Với người dân Lagos, việc đi bộ trở thành một “bài toán khó”. Mỗi bước chân qua đường luôn đặt ra câu hỏi: chọn sự tiện lợi, hay an toàn cho chính bản thân mình?
Khi đèn đỏ chỉ là “gợi ý”
Tại Lagos, đô thị với hơn 20 triệu dân của Nigeria, tín hiệu đèn giao thông dường như chỉ mang tính gợi ý hơn là quy tắc. Với nhiều lái xe, đèn đỏ đồng nghĩa với việc cần tăng tốc, đèn vàng là tín hiệu “phải nhanh hơn nữa”, còn đèn xanh chưa chắc đã bảo đảm lối đi an toàn.
Hệ quả là đường phố thường rơi vào cảnh hỗn loạn: xe nối xe, còi dồn dập, những pha suýt đâm nhau xảy ra như cơm bữa. Tai nạn cũng vì thế khó tránh khỏi, khi màu đỏ, vàng, xanh trên cột đèn chỉ còn là chi tiết bị nhiều người phớt lờ.
Phóng viên Kênh Upgrade TV, có trụ sở ở Nigeria chia sẻ: “Từ những tài xế phớt lờ đèn tín hiệu đến người đi bộ bất chấp nguy hiểm băng qua xa lộ, văn hóa giao thông ở đây phơi bày cả sự gan góc lẫn liều lĩnh.”
Trên phần đường của mình, người đi bộ cũng phải xoay sở giữa dòng ô tô, xe ba bánh và những chiếc xe buýt chen chúc. Mỗi bước chân đều tiềm ẩn rủi ro. Một tài xế xe buýt ở Lagos cho biết: “Đèn giao thông nhiều khi lộn xộn, chúng tôi cứ phải tranh thủ mà chạy. Đi đường thì khó tuân thủ hết, nhiều khi đành phải chấp nhận thôi."
Còn với nhiều người đi bộ ở Lagos, an toàn không phải lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu. Sự gấp gáp, mệt mỏi và cả thói quen khiến họ chấp nhận đánh đổi.
Mỗi ngày, hành trình đến công sở hay trường học trở thành lựa chọn giữa an toàn và tiện lợi: có người kiên nhẫn leo lên cầu vượt, nhưng cũng không ít người bất chấp nguy hiểm, băng ngang cao tốc, đối mặt trực diện với dòng xe đang lao vun vút. Như lời chia sẻ của một nữ sinh viên: “Tôi thường ‘đi tắt cho nhanh’ chứ không vòng vèo leo cầu vượt. Phần lớn thời gian tôi đều vội, mà sức thì không đủ để leo hết cầu. Nhiều cầu vượt quá dài, nghĩ leo lên đã thấy nản. Tôi thì gầy, nên cũng chẳng cần vận động thêm. Biết nguy hiểm, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Ở Lagos, muốn đi lại thuận tiện thì phải nhanh trí.”
Tâm lý lười hay e ngại khi dùng cầu vượt không chỉ là cảm nhận riêng lẻ. Với nhiều người đi bộ ở Lagos, cầu vượt bị coi là bất tiện, thậm chí tiềm ẩn rủi ro như trộm cắp hay thiếu ánh sáng vào ban đêm. Tuy nhiên, số liệu thống kê lại cho thấy một thực tế đáng lo ngại.
Theo Ủy ban An toàn Đường bộ Nigeria (FRSC), người đi bộ chiếm tỷ lệ lớn trong các nạn nhân tai nạn giao thông. Tại Lagos, việc băng qua đường ẩu không chỉ là hành vi vi phạm, mà còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều vụ tử vong mỗi ngày.
Với tài xế, vi phạm vạch kẻ đường có thể bị phạt 5.000 naira (gần 90 nghìn đồng), thậm chí trong một số trường hợp nặng còn đối diện án tù tới 9 tháng. Tuy vậy, chính Ủy ban An toàn Đường bộ cũng thừa nhận mức phạt này chưa đủ sức răn đe.
Giữa dòng xe hỗn loạn, người đi bộ tìm cách sinh tồn
Ngoài ý thức, hạ tầng cũng góp phần gây nguy hiểm. Nhiều nơi, vạch sang đường được đặt quá sát đèn tín hiệu, khiến khi đèn xanh bật lên, các phương tiện lập tức lao đi, trong khi người đi bộ vẫn chưa kịp sang hết. Theo một cán bộ Ủy ban An toàn Đường bộ Nigeria, dù vạch kẻ đường được thiết kế để bảo vệ người đi bộ, nhưng điều đó không đồng nghĩa họ có thể sang đường một cách chủ quan: “Người đi bộ cần quan sát kỹ, chắc chắn rằng các phương tiện đã dừng hẳn rồi mới bước xuống. Ngược lại, lái xe phải giảm tốc ngay khi thấy vạch trắng và có người chờ.”
Nhiều ý kiến cho rằng, thực trạng của người đi bộ ở Nigeria không chỉ do thói quen riêng, mà còn liên quan đến quy hoạch đô thị. Bởi an toàn không chỉ là tuân thủ quy tắc, mà còn nằm ở thiết kế đường phố và văn hóa giao thông. Ở nhiều quốc gia, vỉa hè, lối đi bộ được ưu tiên, tỷ lệ tai nạn giảm mạnh. Ngược lại, tại Nigeria, hệ thống đường sá vẫn chủ yếu phục vụ phương tiện cơ giới, ít quan tâm đến người đi bộ. Hệ quả là một “hỗn hợp nguy hiểm”: lái xe nóng nảy, đường sá thiếu an toàn, và người đi bộ bị buộc phải phá vỡ luật lệ để tồn tại.
Theo các chuyên gia, để thay đổi thực trạng này, cần nhiều hơn những tấm biển phạt và lời nhắc cảnh báo. Lagos cần sự đầu tư vào hạ tầng, những chiến dịch nâng cao nhận thức, và quan trọng nhất là một sự thay đổi trong tư duy, từ cả tài xế lẫn người đi bộ.
Bởi với người dân Lagos, mỗi bước qua đường không đơn thuần là một cuộc dạo bộ, mà là phép thử của sự kiên nhẫn, lòng can đảm và cả bản năng sinh tồn. Chừng nào đường sá chưa được thiết kế vì con người, và người đi bộ còn chưa thực sự chấp nhận thói quen an toàn, thì “văn hóa đi bộ” ở Nigeria vẫn sẽ tiếp tục cướp đi nhiều sinh mạng.
Tại Việt Nam, hình ảnh người đi bộ băng qua đường không đúng nơi quy định cũng không phải chuyện xa lạ. Ở các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM, cầu vượt và hầm chui cho người đi bộ đã được xây dựng ở nhiều tuyến phố, song không ít người vẫn chọn cách băng ngang dòng xe cộ đông đúc. Lý do thì quen thuộc: tiết kiệm thời gian, ngại leo cầu hoặc đơn giản là theo thói quen lâu năm. Nhiều cây cầu vượt bị bỏ trống, trong khi dưới lòng đường, người dân len lỏi giữa dòng xe máy, ô tô, bất chấp tín hiệu đèn. Thực tế, số vụ tai nạn liên quan đến người đi bộ ở Việt Nam vẫn chiếm một tỷ lệ đáng kể, phản ánh tình trạng hạ tầng chưa thực sự đồng bộ và ý thức tham gia giao thông còn hạn chế.
Từ câu chuyện ở Lagos, nhìn lại Việt Nam, có thể thấy bài toán an toàn giao thông cho người đi bộ không chỉ nằm ở sự chấp hành của mỗi cá nhân, mà còn gắn với quy hoạch đô thị, hệ thống hạ tầng và công tác tuyên truyền. Để việc đi bộ trở thành một lựa chọn an toàn, cần những thiết kế thuận tiện, thông nh và gần gũi hơn với đời sống. Bởi nếu không đặt con người làm trung tâm, những cây cầu vượt sẽ mãi chỉ là công trình bỏ ngỏ.