Vừa qua, văn phòng Chính Phủ đã có văn bản số 435 gửi Bộ Công an cùng các bộ ngành liên quan rà soát, tham mưu Chính phủ để đưa quy định xử phạt bằng lao động công ích vào dự thảo sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính, bổ sung thêm một lựa chọn xử phạt bên cạnh hình thức phạt tiền, vốn được áp dụng phổ biến nhiều năm qua.
Về vấn đề này, PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Văn Hậu – Phó chủ nhiệm đoàn Luật sư TPHCM.
PV: Quan điểm của luật sư như thế nào đề xuất bổ sung xử phạt bằng lao động công ích vào dự thảo sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính nhằm bổ sung thêm một lựa chọn xử phạt bên cạnh hình thức phạt tiền như lâu nay?
LS. Nguyễn Văn Hậu: Tôi thấy rằng đây là một đề xuất mang tính tiến bộ, đáng được chúng ta nghiên cứu và xem xét để thực thi một cách nghiêm túc. Thực tế, Chính phủ cũng đã ban hành rất nhiều Nghị định xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ như Nghị định 100 và sau đó là Nghị định 168 đã nâng cái mức phạt tiền lên rất nhiều lần.
Tuy nhiên, trong thực tiễn thì tình trạng vi phạm nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, thậm chí là chạy ngược chiều trên đường cao tốc vẫn xảy ra với tần suất không phải nhỏ, điều này cho thấy là không thể coi phạt tiền là một giải pháp duy nhất cho mọi đối tượng.
Phạt tiền là một giải pháp trực tiếp, nhanh chóng nhưng nếu chỉ sử dụng biện pháp này thì nhiều người cho rằng sẽ nhờn luật, nhất là đối với điều kiện kinh tế hiện nay. Ngược lại đối với lao động công ích thì sẽ nó mang lại cái lợi ích đa chiều mà phạt tiền không có được.
Ví dụ như là tác động của việc dành thời gian, công sức để dọn dẹp đường phố hay phục vụ cho một cơ sở công cộng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với việc nộp một cái khoản tiền để xử phạt. Điều này nó vừa đảm bảo cái tính răn đe của pháp luật, nó vừa mang tính giáo dục và cải thiện cái ý thức của từng người tham gia giao thông.
Thay vì phạt tiền nộp vào ngân sách thì hình phạt này biến thành một cái giá trị phục vụ trực tiếp cho xã hội, không những làm đẹp sạch cho công cộng mà còn mở ra một cái giải pháp, bởi vì chúng ta thấy không phải ai cũng có điều kiện kinh tế, có những người có những hoàn cảnh khó khăn, họ không thể nộp phạt, do đó có thể dùng sức lao động của mình để họ thực hiện nghĩa vụ đó.
PV: Việc đề xuất bổ sung hình thức xử phạt bằng lao động công ích không phải là mới mà đã được đề cập nhiều năm qua, tuy nhiên, vẫn chưa thể triển khai trên thực tế ở nước ta, theo ông thì nguyên nhân vì sao?
LS. Nguyễn Văn Hậu: Tôi thấy rằng nhiều nước trên thế giới đã áp dụng xử phạt lao động công ích, ví dụ như ở Mỹ, Singapore ... Đây chính là việc chúng ta phải làm để học tập những kinh nghiệm của các nước để nhằm tránh rủi ro về pháp lý.
Chúng ta phải xây dựng một căn cứ pháp lý để đừng vi hiến, không vi phạm Hiến pháp 2013 về quyền con người và quyền công dân cũng nhưkhông vi phạm Công ước của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) mà Việt Nam đã ký kết tham gia.
Chúng ta phải áp dụng một nguyên tắc là tự nguyện thay thế, theo đó lao động công ích không phải là một hình phạt độc lập mà là một phương thức để thay thế cho việc phạt tiền, người vi phạm họ có quyền lựa chọn một là nộp tiền phạt hoặc là họ sẽ đăng ký thực hiện lao động công ích.
Chúng ta làm sao để mang tính tự nguyện, phù hợp với những thông lệ quốc tế đã làm. Tuy nhiên, khi áp dụng điều này thì chúng tôi thấy rằng đây cũng là một vấn đề phức tạp, đầy những thách thức, đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu rất cụ thể và chặt chẽ về mặt pháp lý và thực tiễn.
PV: Vậy theo Luật sư thì cần làm gì để hình thức xử phạt bằng lao động công ích có thể sớm đi vào đời sống và phát huy hiệu quả?
LS. Nguyễn Văn Hậu: Trước mắt là chúng ta phải sửa lại Luật xử lý vi phạm hành chính hiện hành, vì trong luật chưa có quy định về hình thức này nên Quốc hội phải sửa luật. Và đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung Luật một cách căn cơ chứ không thể chỉ có những quy định ở nghị định hay là thông tư.
Để đạt được mục tiêu này thì chúng ta cần phải có một danh mục công việc cụ thể để phù hợp với từng loại vi phạm để nó mang tính giáo dục. Ví dụ như người vi phạm giao thông có thể được yêu cầu hỗ trợ cho một bệnh viện hoặc một trung tâm cứu trợ nạn nhân để trực tiếp chứng kiến hậu quả do hành vi vi phạm giao thông gây ra.
Thứ hai nữa là phải thiết kế làm sao để giao cho Ủy ban nhân dân cấp Xã phải chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc này. Quá trình này phải được giám sát công khai thông tin để người dân cùng theo dõi và đồng thời phải có một cơ chế xác nhận hoàn thành cho người thực thi, tương tự như là một cái biên lai nộp phạt.
Đồng thời cũng phải có quy trình khiếu nại rõ ràng để bảo vệ quyền lợi của người chấp hành, đừng phạt để phòng chống tiêu cực.
Thay vì áp dụng đại trà thì chúng ta nên chọn một số địa phương có đủ điều kiện để triển khai thí điểm và từ đó rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng ra. Cần phải truyền thông để xã hội hiểu đúng bản chất hình phạt này chủ yếu là chúng ta giáo dục, mang tính chất nhân văn, từ đó tạo sự đồng thuận và tránh những xuyên tạc không đáng có.
Chúng ta phải có một sự chuẩn bị, một hành lang pháp lý vững chắc, một lộ trình triển khai cẩn trọng. Đó sẽ là một công cụ để chúng ta giáo dục công dân một cách hiệu quả, góp phần xây dựng một môi trường an toàn giao thông, nó tốt đẹp hơn so với hiện nay.
PV: Xin cám ơn Luật sư về cuộc trò chuyện này!