Đến nay, trong số các bệnh nhân có những người thành đạt, cưới chồng sinh con, làm họa sĩ đóng góp những điều tốt đẹp cho xã hội. Họ, nhắc về vị ân nhân ngày nào như ông Bụt xuất hiện trong cổ tích, đã xuất hiện cứu rỗi và xoay chuyển cuộc đời họ sang trang mới đầy tươi sáng.
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, PV VOV Giao thông gửi đến quý thính giả câu chuyện “Ông Bụt thay đổi số phận của những em bé lưng gù” – PGS.TS.BS Võ Văn Thành, nguyên Chủ tịch Hội cột sống TP.HCM.
"Ngày xưa tôi được gọi là “tể tướng Lưu gù” không dám đi đâu cả, mổ xong mình có thể đi chơi, nhiều người biết chuyện hỏi về câu chuyện kỳ diệu ấy còn những người không biết coi mình như người bình thường".
"Nhân ngày 27/2, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với PGS Võ Văn Thành, vị bác sĩ đã tạo nên những kỳ tích tưởng chừng như không thể cho riêng tôi cũng như nhiều bệnh nhân khác".
Chị Nguyễn Thị Anh Đào (34 tuổi, quê Quảng Ninh) hiện đang là nhân viên ngân hàng tại thành phố Hạ Long, có một cuộc sống hạnh phúc với chồng và con gái 5 tuổi. Ít ai biết rằng để được hôm nay là hành trình đầy gian nan.
Từ nhỏ, chị Đào bị chứng cong vẹo cột sống, nhẹ cân suy dinh dưỡng, hằng ngày phải mang trong mình chiếc áo chỉnh hình nặng gần 5kg để nâng đỡ chống gù lưng. Không chạy nhảy, không chơi đùa, không làm được gì, chị như một đứa trẻ thu mình vào bóng tối.
Ngày ấy, cha chị nghe tin PGS.TS.BS Võ Văn Thành chuyên gia đầu ngành về cột sống ra Hà Nội đã lặn lội lái xe máy đưa con gái về thủ đô để được thăm khám. Lúc này, bác sĩ khuyên nên đưa bệnh nhân vào TP.HCM để được phẫu thuật. Lời khuyên là ánh sáng hy vọng duy nhất, vì vậy gia đình đã bán một mảnh đất để đưa chị đào vào Sài Gòn chạy chữa.
Mất ba tháng tăng cường dinh dưỡng chị Đào mới lên bàn mổ, mổ xong tiếp tục 3 tháng vật lý trị liệu mới xuất viện. Ca mổ thần kỳ năm đó đã giúp cô bé Anh Đào 12 tuổi nhỏ con, lưng gù cao thêm 4 cm.
Chị Đào nhớ lại có lúc từng nghĩ tại sao bố mẹ lại sinh ra chị trong hình hài như vậy, khiến cha mẹ vất vả tốn bao nhiêu tiền. Song, giáo sư Thành đã xuất hiện để chị có một cuộc sống bình thường mà cả gia đình mơ ước.
“Cả gia đình mình lúc nào cũng coi bác Thành giống như một ông tiên, ông tiên mang phép màu cho đứa con nít bị gù. Hồi đó bị bạn bè cười chê, mình tự ti mặc cảm lắm về hình hài của mình, bác đã đã xuất hiện như một ông tiên để cuộc sống như bình thường bây giờ”, chị Đào tâm sự.
PGS.TS.BS Võ Văn Thành trong cả cuộc đời y nghiệp của mình không thể nào quên bệnh nhi Nguyễn Thị Anh Đào quê Quảng Ninh, cả hai đều có quá nhiều kỷ niệm. Ông cho biết trường hợp chị Đào vừa còng vừa vẹo trên 100 độ trong khi vẹo 40 độ là đã khó rồi, ca mổ ngày ấy cực kỳ khó phải áp dụng rất nhiều phương pháp mới thành công.
Sau ca mổ giờ đã hơn 20 năm, mỗi cột mốc cuộc đời, chị Anh Đào đều báo tin vui cho vị ân nhân của mình: “Mười mấy năm sau, cháu vẫn liên hệ với tôi, khi ra trường có việc làm, kiếm được tiền báo tin, rồi sắp sửa lấy chồng cũng báo cho hay, đến 2019 cháu sinh một bé gái rất bụ bẫm. Cháu cũng báo tin cho hay, cho coi hình và sau này theo dõi bé lớn rất kháu khỉnh, và đó là niềm vui của tôi”.
Tương tự, họa sĩ Lương Thị Hồng Yến từ nhỏ bị chứng sốt bại liệt nên gần như chỉ nằm, bò. Về sau cột sống không thẳng, phổi bị chèn ép nên sức khỏe chị rất yếu. Gia đình nhà nông nghèo tận Bình Phước lên thành phố khám bệnh xa xôi nên gần như không thể. Qua mạng xã hội ngưỡng mộ trước tài năng hội họa của chị, vào năm 2013 vị bác sĩ đã động viên và vận động tài trợ chi phí toàn bộ cuộc mổ. Cuộc mổ ấy đã xoay chuyển cuộc đời bệnh nhân và cả gia đình.
“Khi giúp cho cháu ngồi để vẽ trên xe lăn thì tư thế cũng đĩnh đạc hơn và dễ chịu hơn cho cháu, đó là mục tiêu của mình. Bởi, cháu liệt hoàn toàn tứ chi do sốt bại liệt cũ, tôi quyết định mổ và phải kèm theo giúp bệnh nhân một số tiền lớn lên đến hàng trăm triệu, lúc đó Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo đã giúp đỡ cháu”.
Sau khi ngồi được trên xe lăn, chị Yến tự mở phòng tranh ở Long Khánh, Đồng Nai để kiếm sống. Khách hàng đầu tiên cũng chính là vị giáo sư – ông Bụt cho cô họa sĩ một chân trời mới.
Chị Yến mỗi lần nhắc về giáo sư luôn nghẹn ngào xúc động: “Giáo sư như người cha sinh ra tôi một lần nữa. Ông luôn động viên cổ vũ trong hành trình học vẽ của mình, cho tôi những bài học chân thực nhất để tôi hoàn thiện con đường tương lai. Giáo sư không chỉ giúp đỡ vật chất, tinh thần mà còn là khách hàng đặt tranh số lượng lớn để tôi có thêm thu nhập, giúp tôi có sức khỏe để đến với ước mơ. Thật sự vô cùng kính trọng biết ơn giáo sư. Cảm ơn cuộc đời đã cho con gặp giáo sư và cho con biết thế giới ngoài kia đẹp biết bao và cho biết con có cuộc sống tốt hơn rất nhiều những người bất hạnh khác”.
Với những đóng góp ệt mài cho ngành cột sống, PGS.TS.BS Võ Văn Thành đã được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú, Huân chương lao động hạng 3. Ông là Chủ tịch Hội Cột sống TP.HCM, Chủ tịch danh dự Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam. Với vẻ ngoài hiền hậu, đôi mắt tinh anh, mái tóc bạc trắng, giọng nói trầm ấm và sự tận tâm tận tình với từng bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân nghèo nên nhiều bệnh nhi quý mến gọi ông là ông Bụt của những đứa trẻ lưng gù.
Cả cuộc đời y nghiệp ông cầm dao mổ cho hàng ngàn ca và tạo ra phương pháp mổ cột sống nằm ngang độc đáo. Song, quan niệm của ông đó mới chỉ là y thuật tầm thường, người ngành y phải tạo ra y lược để cứu hàng ngàn bệnh nhân trên mọi ền đất nước. Vì vậy, 20 năm gần đây, ông đã tạo điều kiện nhiều nghiên cứu sinh Việt Nam đi tham quan, học tập kinh nghiệm về phẫu thuật cột sống tại các nước có nền y học tiên tiến như Pháp, Mỹ, Nhật, Hàn, Đài Loan, Úc, Singapore… Tất cả họ đã trở về và tận tâm phục vụ ngành y ở cả ba ền đất nước.
Ông khiêm tốn khi bệnh nhân gọi ông là ông Bụt, song ông nở nụ cười chỉ xin làm người đi theo dấu chân của Bụt.