Ở nơi trẻ muốn đến trường

Tiếng cười của con là niềm vui của cha mẹ. Cả xã hội vận động xoay quanh trẻ em. Xã hội có hạnh phúc hay không phụ thuộc vào niềm vui của con trẻ mỗi ngày. Và trường học hạnh phúc phải đâu điều gì to tát. Nó bắt đầu từ những lớp học được mong chờ, như lớp học của con.

Ảnh: Kiều Tuyết

"Mẹ ơi hôm nay tiết kể chuyện, con đóng vai Vua Hùng, bạn nam trong nhóm lại vào vai vợ của Mai An Tiêm, buồn cười quá!"

"Mẹ ơi, con cần một quả cam để ngày mai làm đạo cụ cho Trần Quốc Toản!"

"Hôm nay con lại được cô tặng bút mới, vì được 5 điểm 10!”

Mỗi chiều, đón con đi học về, nghe con ríu ran đủ chuyện ở trường, nhìn nét cười rạng rỡ trên gương mặt con, bao nhiêu áp lực mệt mỏi của một ngày bỗng dưng tan biến. Tôi ồ à theo những câu chuyện con kể, thỉnh thoảng thêm một vài lời nhận xét, khích lệ, động viên.

Cất cặp vào bàn, con chỉ dành ít phút để tắm rửa vệ sinh, rồi tự giác chuẩn bị bài, không cần ai nhắc nhở, dù mới lớp 2.

Trong câu chuyện sau giờ tan lớp của con, có chuyện về tiết học mà các bạn thi nhau trả lời và sẽ được chọn lượt ngẫu nhiên bằng vòng quay may mắn.

Dù những câu trả lời còn ngây ngô, dù những ý tưởng ngộ nghĩnh chẳng giống ai, nhưng qua lời kể của con, mọi ý tưởng và suy nghĩ của các con đều được cô giáo tôn trọng, ngợi khen và khơi gợi.

Đôi lúc, cô còn hóm hỉnh pha trò, giúp các con cảm thấy giờ học như một giờ chơi.

Ảnh: Kiều Tuyết

Là một ngôi trường nằm trên “đất học”, trường của con có nhiều phong trào thi đua sôi nổi, cả học tập lẫn hoạt động ngoại khóa. Mỗi sân chơi trên mạng hay giao lưu trực tiếp, cô trò đều cần thời gian ôn luyện và chuẩn bị.

Tuy vậy, thật ngạc nhiên, không thấy con kêu mệt bao giờ. Không rõ bằng cách nào, cô giáo đã khiến các con hào hứng với việc thi đua, như thể đó là cơ hội để các con chứng tỏ mình cũng có thể là “siêu nhân” ở một lĩnh vực nào đó!

Nghe con kể về những giờ bán trú buổi trưa, tôi biết rằng cô giáo luôn là người ăn sau cùng, ngủ sau cùng, khi các con đã say giấc. Con bảo, có những hôm các con ngủ dậy, đã thấy cô ngồi làm việc tự bao giờ.

Đồng nghiệp của tôi nghe chuyện về cô chủ nhiệm và các thầy cô giáo trường con tự nguyện nhận làm “cô nuôi”, hàng tháng chia sẻ phần lương ít ỏi của mình để đóng tiền suất ăn cho học sinh nghèo được bán trú thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, vì lần đầu nghe thấy.

Con đi học bằng xe đưa đón của trường, nhưng mỗi khi bố mẹ có thời gian, con đều muốn được đưa đến sớm. Ngay cả khi ốm mệt, con cũng khăng khăng muốn đến trường. Con hăng hái với các nhiệm vụ được cô phân công, từ sắp xếp thư viện của lớp, hay đến phiên trực nhật, và đều làm hết sức, như thể đó là niềm hãnh diện.

Ảnh: Kiều Tuyết

“Hôm nay ở lớp có chuyện gì hay không con?”. Mỗi ngày, tôi thường đón con với câu hỏi ấy. Cũng có hôm con trả lời: “Bình thường mẹ ạ, không có gì đặc biệt!”

Tôi chỉ cho con thấy rằng, ngay cả sự bình thường cũng là một niềm hạnh phúc, vì thật may mắn mọi thứ vẫn ổn, vẫn bình an, cô trò khỏe mạnh, tiết học êm đềm, và các con không mệt. Con gái gật gù, ra chừng đồng ý.

Những đứa trẻ không biết giả vờ. Niềm vui không thể giả vờ, sự hào hứng không thể giả vờ. Khi con mong đến trường mỗi ngày và hăm hở mở sách xem bài ngày mai, tôi biết rằng, con có nhiều niềm vui ở lớp.

Khi con say sưa kể về cô giáo và các bạn trong từng câu chuyện, tôi biết đó là nơi bình yên, tin cậy và ấm áp đối với con. Tôi tin, lớp học là nơi con muốn đến. Cũng như mái nhà là nơi con muốn về.

Các chuyên gia giáo dục từng nói: trường học hạnh phúc là mục tiêu, nhưng trước tiên là triết lý, là phương châm theo đuổi của ngành giáo dục. Cả nước có hơn 20 triệu trẻ em đến trường mỗi ngày, và hàng chục triệu bố mẹ, ông bà, người thân dõi theo từng bước chân các em.

Tiếng cười của con là niềm vui của cha mẹ. Cả xã hội vận động xoay quanh trẻ em. Xã hội có hạnh phúc hay không phụ thuộc vào niềm vui của con trẻ mỗi ngày. Và trường học hạnh phúc phải đâu điều gì to tát. Nó bắt đầu từ những lớp học được mong chờ, như lớp học của con.