Những thế hệ 8x, 7x… trở về trước, chắc hẳn đa phần đều đã phải trải qua quãng thời gian đầu đời gọi là “thời kỳ bao cấp”. Lấy những người độ tuổi này làm mốc, bởi họ giống như dấu gạch nối giữa quá khứ và hiện tại, là những người phải trải qua một phần quãng đời sống trong thời bao cấp.
Còn những thế hệ cha chú, anh chị của họ thì đã phải nếm trải những sự khổ cực đỉnh điểm của thời kỳ khó khăn ấy trong một thời gian rất dài.
Đến giờ, khi mà cuộc sống đã trở nên no đủ hơn, nhiều người vẫn hồi tưởng lại thời kỳ gian khó ấy và tự nhủ, ngày ấy “tuy nghèo, nhưng mà vui”… Có lẽ đó cũng chỉ là một cách để biến những quá khứ ấy thành một kỷ niệm đẹp trong tâm thức.
Vậy là chúng ta thấy có những nhà hàng, quán cà phê trang trí, hoạt động theo phong cách thời kỳ “bao cấp”, hay thậm chí là vào những ngày tết bây giờ cũng có phong trào tái hiện hình ảnh “tết bao cấp”. Về mặt tình cảm, dù là ai thì cũng nên nhớ về quá khứ để trân trọng cuộc sống hiện tại và hướng tới tương lai.
Nhưng hình như, nhiều người trong chúng ta, đang nhớ sai về thời kỳ đó.
Bởi nếu sống và trải qua quãng thời gian khó khăn ấy của cả dân tộc, ai cũng biết những trang trí ấy không hề giống với bất kỳ hình ảnh nào trong quá khứ.
Có mấy người trong thế hệ ngày nay, khi ngồi trong những quán cà phê “bao cấp”, những nhà hàng “bao cấp” vui vẻ checkin, thư giãn với một không gian xưa cũ mà biết được rằng cha mẹ họ đã từng phải ăn những bữa cơm với gạo mốc, mọt nhiều hơn cả gạo, những ếng thịt phân phối mà phải khó khăn lắm mới có được, những nồi cơm “độn” ngô, khoai, sắn, bo bo… những nắm bột mì quá hạn sử dụng nhiều năm trời vẫn được sử dụng làm lương thực hằng ngày, những chiếc xe đạp vá víu, chắp vá kẽo kẹt…???
Nhiều, rất nhiều những điều khác nữa…
Và như thế, tự nhiên chúng ta đang dạy cho thế hệ ngày nay, trong vô thức, cảm nhận sai về một phần lịch sử, không biết đến cha anh họ từng thực sự sống, lao động, học tập như thế nào. Khiến họ chỉ được cảm nhận một cách mơ hồ về quá khứ…
Gần đây, có rất nhiều người tập trung trước tòa nhà “Hàm cá mập” để chụp ảnh lưu niệm khi nó chuẩn bị bị dỡ bỏ để phục vụ cho nhu cầu khác của thành phố. Dĩ nhiên, tòa nhà này không đại diện cho “thời bao cấp” hay một thứ gì đó tương tự, bởi nó được xây dựng ngay khi bắt đầu thời kỳ đổi mới.
Và thậm chí trong quá khứ nó đã từng bị coi là một “sản phẩm lỗi” của kiến trúc đô thị, làm xấu đi cảnh quan không gian quanh Hồ Hoàn Kiếm.
Ban đầu, chỉ có vài người bày tỏ sự luyến tiếc, rồi dần lan rộng trên mạng xã hội, trở thành một phong trào luyến nhớ mơ hồ nào đó, khiến cả ngàn người kéo đến đây chụp ảnh lưu niệm với nó. Và bày tỏ sự luyến tiếc, dù thậm chí, chả mấy người từng đặt chân vào tòa nhà ấy.
Trên thực tế, chẳng ai có quyền ngăn cản, hay bắt một ai đó hay thế hệ ngày nay phải suy nghĩ, sống hay cảm nhận những gì mà thế hệ trước đã trải qua, phải vất vả như cha anh họ mới có thể trưởng thành?
Nhưng có lẽ, tất cả chúng ta cần nhìn nhận lại những hành động, việc làm, suy nghĩ của mình, để đừng làm điều gì đó mơ hồ theo tâm lý đám đông.
Nếu thực sự muốn nhớ về quá khứ, tự hào về tiền nhân, có lẽ bây giờ, và thiết thực nhất, hãy dõi theo những bước chân của hàng ngàn chiến sĩ đang ngày đêm tập luyện cho ngày Đại lễ sắp tới của dân tộc ở thành phố mang tên Bác. Hãy đọc lại những trang sử hào hùng để biết được cha anh mình đã sống, đã học tập, đã chiến đấu như thế nào cho chúng ta được sống như ngày hôm nay.
Như thế, chúng ta mới có thể nhận thức một cách rõ ràng, tự hào chứ không mơ hồ với những quá khứ chắp vá trong tâm thức để phục vụ cho một vài hình ảnh nhớ nhung trên mạng xã hội…