Nhà tập thể và tinh thần tập thể

Các khu tập thể cũ đang dần được thay thế bằng những tổ hợp cao tầng hiện đại. Nhưng, không vì thế mà chúng ta lãng quên những giá trị sống của một thời tập thể.

 

Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong thời kỳ những năm 60-70 như chúng tôi, có một trải nghiệm rất thú vị, mang lại nhiều ý nghĩa, đó chính là cuộc sống trong các khu tập thể. Khi đó, các cơ quan, xí nghiệp, nông trường, trạm trại… luôn có các khu tập thể, cung cấp chỗ ở với mức độ tối thiểu trong những điều kiện nhất định. Tất nhiên, cũng có những khu tập thể có điều kiện tốt hơn.

Chỗ ở tập thể có thể là một căn phòng với 3-5 thậm chí là 10 người ở chung. Còn nếu có gia đình, họ có thể được ở phòng riêng hoặc ngăn cách ra thành 2-3 phòng nhỏ. Nếu bạn để ý, với những người 70-80 tuổi hiện, trong số những người bạn gắn bó nhất của họ đó là những người từng ở cùng khu tập thể.

Những khu tập thể như vậy đã gắn kết họ với nhau, giúp cho các cơ quan gắn kết hơn. Ngoài ra, những lứa trẻ con sinh ra vào thời đó như chúng tôi rất gắn bó, chia sẻ với nhau. Như gần đây chúng ta được nghe, được đọc các câu chuyện tương tự được ghi lại trong cuốn sách “Quân khu Nam Đồng”, nó cho thấy tính cách của từng khu tập thể cũng có những điều thú vị riêng. Như với Nam Đồng là khu tập thể của bộ đội, sĩ quan, thì ở đó trẻ em cũng sẽ mang những đặc điểm của các gia đình nơi mà đằng sau mỗi đứa trẻ có sự tự hào khi có bố mẹ là bộ đội.

Điểm hẹn quen thuộc vào mỗi chiều này là nơi họ hít thở không khí ngoài trời, tập thể dục, tìm bạn chuyện trò thêm khỏe mạnh và vui sống. (Ảnh: Ái Kiều)
Nơi mảnh sân chung mỗi chiều đều đặn diễn ra những hoạt động gắn kết cộng đồng (Ảnh: Ái Kiều)

Tôi nghĩ, đâu đó hiện nay, cái mà chúng ta thiếu chính là những thứ như vậy, chính là tinh thần tập thể được sinh ra từ những khu tập thể, từ sự chia sẻ các điều kiện sống, các điều kiện làm việc, chia sẻ về hoàn cảnh, thậm chí cả khu vực địa lý. Chính điều đó đã gắn kết con người với nhau và tạo ra tinh thần tập thể.

Còn giờ, tất nhiên khi chúng ta có điều kiện hơn, nhưng đâu đó các điều kiện sống không hoàn toàn giống nhau hoặc cách xa nhau, nó dẫn dẫn đến tinh thần tập thể trong nhiều cơ quan, đơn vị không còn được gắn kết, gắn bó như trước đây.

Tất nhiên, tôi không muốn kêu gọi cần phải kham khổ như trước đây, nhưng có lẽ chúng ta cũng nên biết đến, nên suy nghĩ về tính tích cực từ một nét đặc thù của thời kỳ như vậy, đó là tinh thần tập thể của những người trong đó và cả con cái của họ, đó chính là những điều mà một thời đã làm nên rất nhiều kỳ tích./.