Một người đàn ông gầy gò, quần áo lếch thếch tối màu, ngồi chênh vênh trên dải phân cách giữa đường Giải Phóng, đoạn vừa hết cầu vượt Vọng. Ông gục đầu xuống gối, chiếc mũ lưỡi trai vứt chỏng chơ. Dáng ngồi như thể ông đã ở đó từ lâu.
GIỮA DÒNG NGƯỜI HỐI HẢ - MỘT DÁNG NGỒI LẶNG THINH
Đó là một người lang thang? Một người tâm thần? Hay một người bị lạc mà không nh mẫn? Nhưng dù thế nào, ông ngồi đó lành ít dữ nhiều. Nếu may mắn không bị xe tông, ông cũng chắc chắn bị cảm nắng.
Giữa chiều, vỉa hè rất vắng. Đường cửa ngõ, toàn khách vãng lai, liệu có ai hỏi han giúp đỡ? Với tốc độ của dòng xe như sẵn sàng cuốn phăng tất cả, ai đó muốn dừng lại cũng là một quyết định khó khăn.
Đi thêm một quãng, có cái gì thôi thúc khiến tôi quyết định quay lại. Người đàn ông vẫn ngồi đó. Lúc này, ông đã duỗi chân ra lòng đường, ở vị trí mà bánh ô tô rất dễ chèn qua. Tôi hỏi một lái xe ba gác, liệu có thể cùng tôi qua bên kia đường để dìu ông ấy vào không, người đó chỉ nói bâng quơ, “chắc ông ấy tự đi được”.
Tôi vội lấy áo chống nắng vẫy tít mù để ra dấu xin đường, tiếp cận giải phân cách. Đáp lại lời lay gọi, ông ngẩng lên, một gương mặt tầm 70, đỏ ngầu, mắt lơ mơ, mùi cồn sặc sụa. Ông nói lảm nhảm chuyện gì đó về chiến trường, về những địa danh xa lắc xa lơ.
Tôi thuyết phục để đưa ông sang vỉa hè, nhưng ông nhất định không đi, còn lè nhè mắng mỏ. Rồi ông xin 10 nghìn, bảo, để lấy tiền về. Cực chẳng đã, tôi đành nói dối là tiền để ở vỉa hè bên kia. Ông đứng dậy khật khưỡng bước theo.
Ơn trời, người say đã vào đến hè an toàn! Ông nói nhà ở Giáp Bát, nhưng không cho biết địa chỉ, cũng không thể ngồi vững trên xe. Tôi đành dìu ông ngồi xuống gốc cây, rồi dúi vào tay ông vài đồng tiền lẻ, hi vọng ông bằng lòng ngồi đó.
Tôi không chắc mình làm thế có ổn không, liệu người say có chịu ngồi yên đó không. Chỉ biết rằng, nỗi bất an tạm thời được trút bỏ. Tôi thầm cầu mong người say tự về được, sau một giấc ngủ bên hè.
PHÉP THỬ LẶNG THẦM CỦA TÌNH NGƯỜI NƠI PHỐ XÁ
Người say trên phố, nếu là một lái xe ô tô, cơ hội được giúp đỡ cao hơn. Bởi chí ít, anh ta còn gây cản trở giao thông, còn được tài xế nào đó sốt ruột xuống gõ cửa xe và phát hiện ra tình trạng. Nhưng một người say đi bộ, lại ở giữa đường, tuyến đường hối hả bậc nhất, thì cơ hội ít hơn.
Ai đó có thể gửi cảnh báo tới VOV Giao thông, hoặc nghe thấy tin này, nhưng sẽ hiếm khi chọn dừng lại. Đa số mong chờ ở lực lượng chức năng. Nhưng, ở một cự ly không gần và đang phải căng mình chống ùn tắc ở cửa ngõ, lực lượng chức năng có thể sẽ không đến kịp.
Lúc này bạn vội vã lướt qua, lúc sau, bạn đã có thể nghe trên radio một tin xấu về họ.
Người say hoặc người bất thường trên phố, có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu. Và họ có thể là bất kỳ ai, không ngoại trừ người thân, một người quen biết. Đành rằng sự say xỉn có những lý do đáng trách, nhưng sinh mạng đáng quý như nhau. Sẽ càng đau xót hơn, nếu đó là một tai nạn đã nhìn thấy trước mà không ai làm gì.
Mỗi khi có sự kiện lớn về văn hóa, về lịch sử, những từ “đùm bọc”, “yêu thương”, “tình dân tộc”, “nghĩa đồng bào” được nhắc đến rất nhiều, và ai cũng thấy đó là điều cao quý thiêng liêng. Nhưng nó có thể bị lãng quên rất nhanh, khi người đi bên cạnh chẳng may va quệt vào xe mình.
Ý thức cộng đồng nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi phừng phừng tức giận, đến mức nói chuyện bằng tay chân; Nó có thể bị lãng quên rất nhanh khi bạn đến một nơi du lịch đang quá tải, sự tranh giành để được phục vụ lập tức thế chỗ cho sự nhường nhịn, đợi chờ…
Người say trên phố và cách mà người đi đường ứng xử với họ, có thể mà một thước đo của tình cảm cộng đồng. Ta là họ, và họ cũng là ta. Hai chữ đồng bào, đôi khi giản dị ở cách mà bạn lựa chọn chậm lại, khi ngang qua một người say trên phố.