Tuy nhiên, hiện tượng phim "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, dường như đã xóa đi định kiến đó.
Có một sự kiện văn hóa đáng chú ý diễn ra vào những ngày đầu tháng 4/2025, đó là việc ra mắt bộ phim “Địa đạo – Mặt trời trong bóng tối” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Đây là một bộ phim về đề tài chiến tranh lấy bối cảnh Địa đạo Củ Chi, cuộc chiến đấu của những người du kích Củ Chi ở làng BìnhAn Đông, thời kỳ năm 1967.
Trong rất nhiều năm qua, vào những ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước, những bộ phim, những tác phẩm có nội dung tương tự như vậy được giới thiệu, một cách thông thường là được sản xuất và trình chiếu cho công chúng đa phần từ các hãng phim thuộc sở hữu nhà nước và thường được sản xuất bằng tiền ngân sách.
Địa đạo không phải là một bộ phim như vậy. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và ê-kíp sản xuất đã thực hiện với nguồn hoàn toàn từ khu vực tư nhân, có thể gọi là phim thương mại, hay trong nhiều cuộc nói chuyện, chúng tôi gọi vui đó là một bộ phim thương mại “cúng cụ” (có lẽ xuất phát từ những bộ phim như vậy thường được sản xuất từ nguồn tiền ngân sách và được nhà nước chi tiền).
Tôi đã có cơ hội đi xem phim “Địa đạo” và với những gì mọi người đang thảo luận cùng cách mà bộ phim đang được giới thiệu đến công chúng, không quá sớm để nói rằng, đây sẽ là một bộ phim thành công cả về mặt nội dung và thương mại. Còn gì hơn nữa nếu như có một bộ phim nói về một phần lịch sử bi hùng của dân tộc như vậy, mà được sản xuất bởi nguồn tiền tư nhân và được đến với nhiều người xem.
Theo một con thống kê gần đây, chỉ chưa đầy một tuần, đã có khoảng 60.000 vé được bán ra. Tức là gần như chắc chắn, bộ phim sẽ có thể đến được với hàng trăm nghìn người Việt Nam, đó là một con số ấn tượng. Nếu nói một cách sòng phẳng, đây là một bộ phim có nội dung rất tốt nhưng nhà nước không cần tốn một đồng tiền ngân sách nào cả. Có lẽ, đây là một điều không có nhiều người trước đây nghĩ đến.
Câu chuyện của bộ phim “Địa đạo” mà tôi muốn nói hôm nay, giống như câu chuyện mà các vị lãnh đạo của chúng ta kêu gọi gần đây, đó là đừng kỳ thị khu vực tư nhân, đừng kỳ thị kinh tế tư nhân, thì ở đây cũng đừng kỳ thị khu vực tư nhân trong việc sản xuất ra những tác phẩm về đề tài chiến tranh.
Lịch sử của dân tộc chúng ta có quá nhiều câu chuyện mà nếu chúng ta chỉ cần kể nó một cách chính xác, như là cách mà những người làm phim “Địa đạo” đang thực hiện, cũng đã đủ là một câu chuyện có thể thu hút sự quan tâm của nhiều người. Khi đó, xã hội cũng sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra để xem, để thưởng thức những tác phẩm như vậy.
Có lẽ, vai trò của nhà nước chỉ đơn giản là không ngăn cấm, ngăn cản, khuyến khích và ghi nhận những sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật về những chủ đề như vậy, đừng bó buộc theo những chủ đề, những nguyên tắc có lẽ đã không còn đủ để thuyết phục, không còn đủ để hấp dẫn những người xem, những khán giả của thời nay.
Sự thuyết phục của “Địa đạo”, hay nói thẳng là sự ăn khách của bộ phim này, sẽ cho chúng ta thấy một câu chuyện khác, một cách tiếp cận khác, một cách nghĩ khác. Và tôi chho rằng, có lúc nào đó, ngân sách thấy cần phải sản xuất những tác phẩm kỷ niệm một dịp nào đó, nếu cần phải đầu tư tiền, nên tìm kiếm cơ hội để chi tiền vào những tác phẩm, những bộ phim như “Địa đạo”.
Tôi nghĩ, những đầu tư làm phim “Địa đạo” chắc chắn sẽ có lãi. Và còn gì hơn nếu như lấy tiền ngân sách được đầu tư vào những dự án có lãi tương tự, để không chỉ đạt được hiệu quả về mặt tuyên truyền, về mặt chính trị, mà còn có thể mang lại lợi nhuận, rồi sau đó có thể đầu tư cho những tác phẩm nghệ thuật khác./.