Chính sách ễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh từ ngày 1/7 vì thế được kỳ vọng sẽ tạo cú hích, giúp người dân mạnh dạn trải nghiệm, từng bước hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng. Liệu đây có trở thành bước khởi đầu cho sự thay đổi trong văn hóa đi lại của người dân TP.HCM?
TP.HCM là một đô thị đặc biệt. Mỗi ngày, hàng triệu người bước ra đường để đi làm, đi học, khám bệnh, giao dịch hay gặp gỡ bạn bè. Trong nhịp sống hối hả ấy, xe máy từ lâu đã trở thành phương tiện gần như không thể thay thế. Chỉ cần bước ra khỏi nhà là có thể lên xe, chủ động giờ giấc, len lỏi vào từng con hẻm nhỏ, rẽ bất cứ tuyến đường nào mình muốn.
Chính sự linh hoạt ấy đã hình thành nên một thói quen rất khó thay đổi. Dù đường thông thoáng hay ùn tắc, dù chỉ đi vài trăm mét hay hàng chục cây số, nhiều người vẫn chọn xe máy. Họ len lỏi qua từng khoảng trống, chen chúc giữa dòng xe ken đặc trong giờ cao điểm để kịp đến nơi làm việc. Nhưng cũng chính điều đó khiến áp lực lên hạ tầng giao thông thành phố ngày càng lớn. Đặc biệt trong bối cảnh không gian đô thị như chiếc áo ngày một chật, nhu cầu đi lại, học tập, làm việc và giao thương tăng mạnh, nhiều tuyến đường trung tâm thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.
Trong bối cảnh đó, chính sách ễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh từ ngày 1/7 mang nhiều ý nghĩa hơn việc hỗ trợ vài nghìn đồng tiền vé cho mỗi lượt đi. Điều thành phố kỳ vọng lớn hơn là tạo ra một cú hích để người dân mạnh dạn bước lên xe buýt, trải nghiệm giao thông công cộng và từng bước thay đổi thói quen di chuyển.
Thực tế cho thấy, điều khiến nhiều người e ngại xe buýt không hẳn là giá vé. Khoản tiền 5.000 hay 7.000 đồng mỗi lượt không phải rào cản quá lớn. Cái họ băn khoăn là phải chờ bao lâu, có phải đổi nhiều tuyến hay không, xe có đúng giờ, sạch sẽ và thuận tiện hay không.
Đó cũng là lý do việc ễn phí vé được triển khai cùng lúc với nhiều thay đổi khác. Ngày càng nhiều xe buýt điện vận hành êm ái hơn, nhà chờ được nâng cấp, ứng dụng công nghệ giúp tra cứu lộ trình, theo dõi thời gian xe đến và thanh toán không tiền mặt. Những cải thiện ấy khiến xe buýt không còn là lựa chọn “bất đắc dĩ”, mà đang dần trở thành một phương án đi lại đáng để trải nghiệm.
Tất nhiên, sẽ còn những băn khoăn. Nếu lượng khách tăng nhanh, xe có quá tải vào giờ cao điểm hay không? Mạng lưới kết nối đã đủ thuận tiện chưa? Chất lượng phục vụ có được duy trì khi lượng hành khách ngày càng đông? Đây đều là những bài toán mà ngành giao thông cần tiếp tục giải quyết nếu muốn giữ chân người dân lâu dài.
Với TP.HCM, trên những trục đường đủ điều kiện, việc nghiên cứu triển khai làn ưu tiên hoặc làn dành riêng cho xe buýt sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao độ đúng giờ và tăng sức hấp dẫn của giao thông công cộng. Khi đó, xe buýt không chỉ là phương tiện thay thế, mà có thể trở thành lựa chọn hiệu quả hơn xe máy trong nhiều hành trình.
Không ai kỳ vọng chỉ sau vài tháng, xe buýt sẽ thay thế xe máy. Nhưng nếu chính sách ễn phí hôm nay giúp người dân sẵn sàng thử một lần, rồi thêm nhiều lần nữa, thì đó đã là một khởi đầu đáng giá. Một chiếc xe buýt đông thêm vài chục hành khách cũng đồng nghĩa với hàng chục chiếc xe máy bớt xuất hiện trên đường. Nếu điều đó diễn ra mỗi ngày, trên hàng trăm tuyến xe, thành phố sẽ từng bước giảm áp lực ùn tắc, giảm ô nhiễm và tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng một TP.HCM hiện đại, văn nh và đáng sống hơn.