Đây không phải là câu chuyện mới xuất hiện. Đó là các địa phương, từ cấp xã, cấp xóm, đến huyện, thành phố, tỉnh, từng loay hoay trong việc nghĩ ra một logo, một biểu trưng cho địa phương mình.
Mọi người thường tranh luận nên lấy gì làm biểu tượng: tháp, sông, núi, con người, hay thắng cảnh khác. Ví dụ, với Hà Nội, có thể lấy Khuê Văn Các làm biểu tượng kiến trúc. Mở rộng ra, nếu Hà Nội bao gồm cả vùng Ba Vì, thì núi Ba Vì cũng có thể là biểu tượng, sông Hồng cũng vậy. Nếu cứ loay hoay chọn lựa, chọn cái này lại mất cái kia, thì không có biểu tượng nào có thể làm hài lòng tất cả mọi người.
Câu chuyện này có thể sẽ được quan tâm hơn khi chúng ta sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính. Một số địa phương sáp nhập vào nhau, một số cấp xã cũng được sáp nhập. Sẽ có người lại phải đi tìm một logo, một biểu tượng cho địa phương mới.
Tôi từng đặt câu hỏi cho nhiều người rằng: một biểu tượng, logo cho địa phương có thật sự cần thiết không? Và nó để làm gì? Đa số mọi người đều cho rằng không cần thiết.
Nếu có cơ hội đi nhiều nơi thế giới, tôi tin chắc hầu như bạn không thể biết logo hay biểu tượng của một số thành phố lớn là gì. Tôi từng đi nhiều nơi và rất quan tâm đến văn hóa, nghệ thuật, các công trình biểu tượng, nhưng tôi không biết logo của New York, Moskva, Saint Petersburg, Paris, Berlin, Dubai, hay thậm chí Bắc Kinh, Thượng Hải, Singapore là gì?!
Mỗi người chúng ta đều có sự gần gũi riêng với những công trình biểu tượng ở những nơi đó. Ví dụ, với nhiều người, Paris là Tháp Eiffel; với người khác, Paris là sông Seine hay Montmartre. Madrid có thể là Plaza Mayor, hoặc quảng trường Puerta del Sol nơi có cột mốc số 0. Có rất nhiều biểu tượng khác nhau, nhưng hiếm khi là một logo hoặc một biểu tượng chính thức của thành phố.
Vì thế, tôi nghĩ, trong quá trình sáp nhập hiện nay, chúng ta nên xem xét liệu việc tìm kiếm một biểu tượng cho địa phương, thành phố, rồi tranh luận về việc đó, có thật sự cần thiết không? Nó có mang lại giá trị gì cho địa phương không? Khi đặt ra vấn đề này, câu trả lời thường rất đơn giản: chúng ta không cần những thứ đó.