Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Để tận mắt thấy loài hoa này, từ Hà Nội cần phải vượt qua quãng đường hơn 300km, đa phần là đường đèo dốc quanh co, vượt qua con đèo Khau Phạ hiểm trở quan năm vờn trong mây phủ trắng để tới Mù Cang Chải (Yên Bái) vì loài cây này chỉ mọc và nở hoa ở độ cao trên 1.000 mét so với mực nước biển.
Ở Mù Cang Chải cây Tớ Dày có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu: trên đỉnh núi, cạnh nhà sàn, xung quanh khuân viên các cơ quan, trường học,… nhưng mọc chủ yếu ở các xã: La Pán Tẩn, Púng Luông, Zế Xu Phình... trong đó, số lượng nhiều và tập trung nhất là ở xã La Pán Tẩn.
Ông Hảng A Ký, Chủ tịch Ủy ban MTTQ -Trưởng ban Dân vận huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) cho biết: 'Hoa tớ dày là loài hoa bản địa của Mù Cang Chải, nó gắn liền với đời sống của bà con người dân tộc Mông ở nơi đây.
Hoa tớ dày có ở hầu hết ở các xã trên địa bạn huyện, tuy nhiên tập trung nhiều ở các bản Trống Páo Sang, Tà Chí Lừ của xã La Bán Tẩn; Thào Chúa Chải, Háng Chúa Sai của xã Chế Cu Nha,….
Hoa Tớ Dày có thân cây vươn cao, tán rộng, mọc ở các sườn núi. Cây càng trưởng thành thì trên thân cây càng có mốc, rêu. Khi hoa nở, năm cánh hồng mong manh với nhụy dài đỏ, thuộc hoa đơn có màu đỏ, hồng, trắng tùy từng loại, hoa không có cuống, cánh dài hợp ở gốc có hình chuông.
Trong đời sống của người H’ Mông ở Mù Cang Chải, loài hoa này song hành cùng người dân từ thuở khai thiên lập địa. Anh Giàng A Dê ở xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) cho biết, người già trong bản kể lại, từ cách đây rất lâu khi đến định cư ở đây đã thấy loài hoa này.
“Cái hoa này có từ rất lâu rồi, khi tôi còn nhỏ tôi đã nhìn thấy loài hoa này nở ở đây rồi. Khi hoa nở, người già sẽ bắt đầu thêu thùa bộ váy, quần áo mới để cho các bạn trẻ chơi tết“, anh Dê chia sẻ.
Cây chỉ nở hoa vào dịp đất trời chuyển sang thời tiết nắng ấm của mùa xuân. Và khi thu hoạch xong mùa vụ, thóc đã đầy nhà, nhìn lên những đỉnh núi thấy những cây Tớ Dày nở hoa đỏ thắm núi rừng là lúc những chàng trai, cô gái H’Mông xúng xính trong bộ váy mới, ngân vang điệu khèn, chuẩn bị quả Pao để chơi tết, du xuân.
Chị Sông ở xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái cho biết: 'Khi loài hoa này nở, tức là một năm vất vả lam lụng đã kết thúc. Các lễ hội xuân bắt đầu, tức lễ hội như là Gầu Tào,…người Mông sẽ đi trẩy hội vào thời gian loài hoa này nở rộ nhất'.
Ngoài hoa Tớ Dày, người Mông ở Mù Cang Chải luôn tự hào rằng mình có những thửa ruộng bậc thang đẹp nhất ền Tây Bắc và khi Tớ Dày nở rực đỉnh núi cũng là lúc báo hiệu cho một vụ mới. Bởi lúc này trời đã sang xuân, điều kiện thời tiết thuận lợi, nguồn nước dồi dào, bà con đi dẫn nước về ruộng để trồng vụ xuân.
Ngay từ thủa mới đặt chân tới định canh, định cư tại mảnh đất này, người Mông đã thực hiện cuộc đi tìm nguồn nước để phục vụ cho sinh hoạt, nguồn nước tưới cho các thửa ruộng bậc thang. Đến khi tìm ra nguồn ngước, người Mông đã biết chặt cây tre bương, tre mai đục làm đường ống kín và trẻ đôi làm đường ống máng dẫn nước về bản.
'Trước khi làm ruộng bậc thang người phải tìm nguồn nước cao hơn. Sau đó dẫn bằng ống tre hoặc cây gỗ có đục lõi sau đó dẫn về. Tức là mình phải dẫn nước có nguồn cao hơn ruộng mình làm thì nước mới đổ được về ruộng", người dân chia sẻ.
Kỹ thuật dẫn nước từ trên khe lạch ở núi cao xuống thấp có tên gọi là “nước máng lần” đã trở thành nghệ thuật dẫn thủy đặc sắc của dân tộc Mông và cho đến ngày nay, vào khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6 Mù Cang Chải lại làm ngất ngây những tay săn ảnh với “Mùa Nước Đổ”.
Ở Mù Cang Chải có những lúc nhiệt độ xuống thấp, băng giá cả núi đồi. Khắc nghiệt là vậy, nhưng sức sống của loài hoa “Tớ Dầy” lại trở nên mãnh liệt phi thường, vì chỉ cần sau một ngày nắng, cây sẽ lại tươi tốt, rực rỡ.
Trong lòng người Mông ở Mù Cang Chải luôn có tình cảm đặc biệt với hoa Tớ Dày, dù cuộc sống thường nhật có nhọc nhằn đến mấy, nhưng mỗi khi đến mùa hoa nở là mệt nhọc của một năm sẽ qua đi, hoa báo hiệu những điều tốt đẹp lan tỏa đến từng nhà, từng người.