Ký ức của rơm...

Tháng Bảy sắp qua rồi, mùa nghỉ hè với nhiều đứa trẻ cũng sắp đi qua và trong những khoảnh khắc ngắn ngủi còn lại của kỳ nghỉ hè, Chuyện hôm nay sẽ là một mẩu ký ức đồng quê...

Mẹ tôi sinh tôi vào một buổi chiều chớm đông, đầu tháng 10 ta, năm 1973. Mẹ kể hôm đó trời nắng nhẹ, cơ thể của mẹ cũng nhẹ bẫng đi sau những tháng ngày mang thai đứa con đầu lòng.

Mẹ thấy một sự thanh bình ngập tràn khi nằm trên giường hộ sinh nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ nhàn nhạt nắng. Mẹ không nhớ rõ có phải cảm giác thanh bình ấy đến từ tiếng loa truyền thanh đang bình luận về tiến trình của hiệp định Paris, hay từ làn gió mang theo mùi khói đốt đồng nơi cánh đồng xa xa.

Mẹ bảo: Mỗi khi ngửi mùi khói rơm mới, mẹ lại nghĩ về buổi chiều đó, và dù trong lòng đang bộn bề đến đâu cũng sẽ thấy thanh bình trở lại.

Mùi khói rơm, đối với mẹ tôi có thể là một trải nghiệm đầy riêng tư. Tôi đã nghĩ thế. Nhưng không phải.

Nếu như làn gió của buổi chiều mùa đông năm 1973 ấy đưa vào chỗ mẹ nằm một mùi hương khác, có lẽ cảm giác thanh bình không theo bà đi lâu đến thế.

Bởi vì mùi rơm, với những con người được nuôi lớn từ những thửa ruộng cằn cỗi, nhỏ hẹp không chỉ là một nốt hương, đó còn là mùi của sự no đủ, ấm áp, và yên lòng, được định vị trong mã gene của họ qua rất nhiều thế hệ.

Nó mạnh mẽ, dai dẳng đến mức mà ngay cả bản thân tôi, khi đã lớn khôn, khi đã nạp vào ký ức của mình vô số mùi hương trên đường du lãng, vẫn sẽ bần thần cảm thấy mùi rơm khi nhìn làn khói mỏng bay lên từ một mái làng xa.

 Ảnh nh họa

Ký ức quê nhà, kỷ niệm về mẹ cha, và tình thân đầm ấm cùng lúc hiện về trong làn khói rất xa Đó là thứ mùi hương không ngửi mà thấy, như sự êm đềm, như sự ấm áp, và có thể giúp chúng ta bỏ qua mọi ẩn ức đau buồn, quên bẵng những khó khan.

Có lần, tôi kể với bạn đồng hành của mình về ký ức mùi rơm cùng vệt khói cuối chiều. Bạn tôi bảo rằng cô ấy cũng có ký ức về mùi rơm, nhưng là mùi rơm của những ngày mưa. Đó là mùi của đống rơm, của mái rạ hiên nhà hoai mục trong những ngày mưa dầm giáp hạt.

Cái đói trước vụ chiêm mưa phùn gió bấc, cũng như cái đói trước vụ mùa những ngày mưa ngâu cũng đều gắn với mùi rơm hoai.

Cái mùi ngai ngái của rơm rạ ướt nhèm khiến người ta thèm khát hơi ấm của một nồi cơm sôi, thèm một cái ôm thật mềm mại thơm nồng. Nó là thứ mùi khiến người ta rất dễ mềm lòng, dễ mở lòng mình để đón nhận sự chở che.

Tôi xa những cánh đồng khi vào tuổi thành niên. Bạn tôi cũng thế. Chúng tôi gặp nhau trên hành trình lãng du và trưởng thành, chúng tôi chia sẻ với nhau có lẽ rất nhiều ký ức của cuộc đời, từ hương thơm tình ái, đến mùi vị của thất bại và thành công.

Nhưng, tôi nhớ nhiều về những khoảnh khắc im lặng nắm tay nhau, và những khoảnh khắc đó, thật lạ kỳ khi là khoảnh khắc mà ký ức của mùi rơm vọng về trong tâm trí chúng tôi.

Con người thật kỳ lạ bởi khi đã nếm trải rất nhiều mùi vị khác nhau của cuộc đời, cuối cùng, ký ức của chúng ta vẫn trở về cùng với những mùi hương thơ ấu.

Trong mùi hương ấy, chúng ta tìm thấy phần thánh thiện, nhân ái đôi lúc bị lãng quên trong tâm hồn mình.

Mỗi một con người sẽ có những ký ức về mùi hương khác nhau. Như tôi với bạn tôi, dù cùng là ký ức mùi rơm đã khác nhau nhiều rồi. Các con của chúng tôi lớn lên, có thể sẽ không còn biết đến mùi hương của rơm rạ.

Những đứa trẻ sinh ra ở thành phố hôm nay, nhiều khi đến hạt thóc còn chưa từng nhìn thấy, nữa là rơm.

Ngày xưa mẹ tôi kể về làn gió hương rơm khi tôi ra đời và tôi vẫn có thể đồng cảm. Bây giờ, nếu như tôi kể với con mình về ký ức mùi rơm, có thể chúng sẽ độ lượng gật gù, sau đó đi kiếm một nắm rơm về cắm trong nhà, có thể chúng sẽ hít hà và khen “thơm lắm”.