Thực tế này đặt ra yêu cầu thành phố phải có giải pháp quản lý hiệu quả hơn, đồng thời nghiên cứu tận dụng hợp lý gầm cầu nhằm đáp ứng nhu cầu dân sinh, tạo thêm không gian công cộng cho đô thị.
Ở một đô thị đông đúc như TP.HCM, từng mét vuông đất đều quý giá. Thế nhưng, nghịch lý là nhiều khoảng trống dưới gầm cầu vốn có thể trở thành không gian công cộng hữu ích lại đang bị bỏ mặc cho tình trạng lấn chiếm, rác thải, buôn bán tự phát. Những vấn đề này sẽ không khó để bắt gặp tại cầu Chà Và, Phú Mỹ, Rạch Chiếc…và rất nhiều cây cầu khác trên địa bàn TPHCM.
Điều đáng nói là vấn đề này không mới. Dù nhiều năm, các ngành chức năng đã triển khai đủ biện pháp như dựng rào chắn, tăng cường tuần tra, xử phạt. Thế nhưng kết quả chỉ mang tính tạm thời. Bởi sau khi đoàn kiểm tra rời đi, tình trạng lấn chiếm lại tái diễn như một vòng luẩn quẩn không có lối thoát. Suy cho cùng, nhìn lại, vấn đề tồn tại là vì chúng ta chỉ đuổi và dẹp, chứ chưa đưa ra giải pháp quản lý hiệu quả hơn.
Ở một đô thị đất chật người đông thì không gian gầm cầu cần tính toán kỹ lưỡng để tận dụng, chứ không thể mãi để trống. Đặc biệt trong bối cảnh TP.HCM thiếu trầm trọng bãi đỗ xe, sân chơi, nhà vệ sinh công cộng… thì việc bỏ hoang không gian ấy chính là một sự lãng phí. Nhiều chuyên gia quy hoạch đã đề xuất tận dụng gầm cầu cho những công trình phù hợp như công viên nhỏ, khu tập thể dục, bãi giữ xe.... Quan trọng hơn, khi không gian này được “hợp thức hóa” cho một mục đích rõ ràng, có đơn vị quản lý và giám sát, nó sẽ không còn bị biến thành “vùng xám” cho những hành vi vi phạm.
Biết là vậy nhưng cũng cần làm chậm và chắc. Bởi không gian gầm cầu nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, lại tiềm ẩn rủi ro cháy nổ nếu sử dụng sai cách. Đơn cử là vụ việc xảy tại Hà Nội vừa qua, khi từng bố trí bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy rồi xảy ra vụ cháy nghiêm trọng thiêu rụi hàng trăm phương tiện. Do đó, mọi ý tưởng tận dụng đều phải đặt an toàn giao thông, an toàn kết cấu và phòng cháy chữa cháy lên hàng đầu.
Về pháp lý, Luật Đường bộ hiện hành chưa cho phép khai thác gầm cầu. Nhưng nhu cầu thực tế buộc chúng ta phải tính đến việc sửa đổi, bổ sung luật để tạo hành lang pháp lý rõ ràng. Sở Xây dựng TP.HCM đã kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Quốc hội, Chính phủ theo hướng trao quyền cho UBND tỉnh, thành quyết định sử dụng gầm cầu cho mục đích công cộng. Đây có thể xem là bước đi cần thiết để giải bài toán vừa đáp ứng nhu cầu dân sinh, vừa bảo đảm trật tự, an toàn.
Tuy nhiên, luật chỉ là một phần. Thực tiễn còn đòi hỏi cách làm quyết liệt và đồng bộ hơn. Không thể để tình trạng “phát hiện – xử lý – tái phạm” kéo dài mãi. Thay vào đó, thành phố cần có chiến lược phân loại không gian gầm cầu, nơi nào tuyệt đối không được sử dụng vì nguy cơ cao; nơi nào có thể khai thác tạm thời làm bãi giữ xe, khu sinh hoạt cộng đồng; nơi nào nên cải tạo thành mảng xanh. Mỗi điểm khai thác cần có đơn vị quản lý cụ thể, quy chế vận hành và chế tài giám sát nghiêm ngặt.
Hơn nữa, việc tận dụng gầm cầu không thể chỉ do Sở Xây dựng “ôm” một mình, mà cần có Sở Quy hoạch - Kiến trúc và cả lực lượng công an, phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, chính quyền cơ sở phải giữ vai trò giám sát thường xuyên, thay vì chỉ chờ kiểm tra định kỳ.
Có thể thấy, chuyện gầm cầu ở TP.HCM cho thấy rõ một bài toán nan giải trong quản lý đô thị, một bên là nhu cầu rất thực của người dân, một bên là quy định pháp luật và nỗi lo về an toàn. Cấm đoán tuyệt đối thì không giải quyết được, thực tế cho thấy biện pháp “khóa chặt” đã không hiệu quả. Vậy hướng đi hợp lý hơn là “mở có kiểm soát”, tức là cho phép khai thác một phần, nhưng phải có chọn lọc và giám sát chặt chẽ.
Khi làm được điều đó, gầm cầu sẽ không còn là chỗ rác rưởi, tệ nạn ẩn náu, mà trở thành phần không gian đô thị hữu ích, góp phần làm cho thành phố văn nh, đáng sống hơn.