Ghế an toàn cho trẻ em và những góp ý khá... buồn

Những ngày này, trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, người ta đang tranh cãi nhau về việc bắt buộc phải có ghế chuyên dụng cho trẻ dưới 10 tuổi trong ô tô. Nhiều người đồng tình với quy định này, nhưng cũng có rất nhiều người thắc mắc, phản đối…

Lý do của những người phản đối quy định trẻ dưới 10 tuổi ngồi trong ô tô bắt buộc phải có ghế chuyên dụng, khá đa dạng và cũng thật kỳ lạ. Có người bảo, lý do đưa ra khi bắt buộc sử dụng ghế chuyên dụng cho trẻ em trên ô tô là vì ngồi trên ô tô rất nguy hiểm, vậy tại sao không cấm luôn chở trẻ con trên xe máy, vì ngồi xe máy còn nguy hiểm hơn?

Và họ cho rằng, trẻ con, ngồi trên ô tô chỉ cần thắt dây an toàn là đủ? Với những lý lẽ hết sức thuyết phục, giống như những chuyên gia nghiên cứu về mức độ an toàn của các loại phương tiện giao thông…

Chẳng hạn như nếu trẻ con ngồi trên xe máy nếu chẳng may gặp tai nạn thì sẽ bị văng ngay ra ngoài, còn ngồi ô tô, nếu xảy ra tai nạn thì chẳng làm sao vì đã được thắt dây bảo hiểm, rất an toàn!!!

Rồi là, luật gây phiền hà cho dân, luật ra để… kinh doanh ghế chuyên dụng cho trẻ con (?), đường xá nội đô tốc độ xe chỉ 15-20, cùng lắm 30-40km/h thì có va chạm cũng chẳng nguy hiểm gì? Hoặc, thay vì bắt trẻ ngồi ghế chuyên dụng thì người lớn có thể ngồi… bế trẻ con trên ô tô?

Theo dõi câu chuyện này, tôi nhớ đến việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy. Khi luật chuẩn bị được thực hiện, cả xã hội “lên án”, phản đối, cũng với đủ lý do… buồn cười hơn là hợp lý.

Nào là: Thói quen của chúng ta từ xưa tới nay đi xe máy đâu có cần đội mũ bảo hiểm mà bây giờ bắt đội? Hay, vừa làm tóc xong, tốn bao nhiêu tiền, đội mũ bảo hiểm thì hỏng hết tóc! Thời tiết nắng nóng mà bắt đội mũ thì chịu sao nổi, chỉ gây nấm, ngứa đầu thôi!

Hay thậm chí, việc đội mũ bảo hiểm còn làm mất đi sự lãng mạn của đường phố, đặc biệt với những cô gái đẹp, bây giờ ra đường, áo dài thướt tha, tóc dài “bay trong gió” mà giờ phải đội mũ bảo hiểm thì che hết cả nét đẹp, tóc tai làm sao còn “tung bay” đẹp đẽ nữa?

Rồi từ nhà ra chợ có mấy trăm mét cũng bắt đội mũ bảo hiểm, đi đón con ở trường cũng lích kích mấy cái mũ bảo hiểm trên xe?... Và ngay cả chúng tôi, những người làm báo về giao thông khi đó, cũng có những suy nghĩ giống hầu hết mọi người trong xã hội. Là phản đối!...

Vân vân và vân vân… Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều những ý kiến, “góp ý” khá buồn cười và không theo bất kỳ một lý lẽ nào như thế, với những quy định pháp luật giúp cho chúng ta tham gia giao thông được an toàn hơn.

Câu hỏi đặt ra là: Tại sao lại có những ý kiến phản đối như thế? Và tại sao, nhiều người trong chúng ta “phản đối” với những lý lẽ, lập luận như vậy?

Ghế an toàn cho trẻ nhỏ trên ô tô - liệu có cần thiết? (ảnh nh hoạ internet)

Điều đầu tiên, theo ý kiến cá nhân của người viết, lỗi thuộc về những người làm luật. Nếu quay ngược về quá khứ, hầu như cả xã hội chúng ta, và ngay cả các chuyên gia giao thông, những người xây dựng luật đều không được tiếp cận với những quy định an toàn giao thông trên thế giới, để khi bắt đầu xây dựng luật không đưa ngay những quy định bắt buộc này vào từ lúc tất cả người dân bắt đầu quen với phương tiện giao thông cơ giới…

Chúng ta thoải mái tham gia giao thông với sự hiểu biết “mơ hồ” về luật giao thông, an toàn giao thông. Sau hàng nhiều thập kỷ điều khiển mô tô, xe máy không cần phải có thiết bị an toàn tối thiểu, như cái mũ bảo hiểm chẳng hạn, thì lẽ đương nhiên, tất cả chúng ta đều phản đối vì không quen với sự “gò bó” cái đầu trong chiếc mũ bảo hiểm chật chội, khó chịu kia.

Tương tự với ô tô, ngay khi chúng ta có điều kiện sử dụng phương tiện này cũng không có một điều luật nào quy định, thậm chí bắt buộc người điều khiển ô tô, hay người ngồi trong xe ô tô phải tuân thủ những nguyên tắc tối thiểu về an toàn.

Trước đây chúng ta thường thấy tình trạng người điều khiển ô tô hay người ngồi ghế hành khách thường không chịu thắt dây bảo hiểm. Với những xe ô tô hiện đại thường có phát cảnh báo thì người ta “đối phó” bằng cách… nhét một vật gì đó vào chốt khoá dây bảo hiểm để nó đỡ kêu, và thoải mái ngồi trên xe không cần thắt dây an toàn.

Trẻ con thì thoải mái ngồi ghế trước, ngồi trong lòng của bố mẹ - người đang điều khiển ô tô, thò đầu ra ngoài cửa sổ nóc xe khi xe đang di chuyển…

Và tất cả những hành vi ấy, họ đều cảm thấy bình thường, và khá tự hào, thậm chí quay phim chụp ảnh đăng lên mạng khoe với mọi người.

Thế nên, chẳng có gì lạ, khi người ta phản đối việc trẻ con ngồi trên ô tô phải ngồi trong ghế an toàn cả.

Theo những nghiên cứu khoa học, cơ thể con người, đặc biệt là hệ thống xương khớp sẽ phát triển hoàn chỉnh sau 25 tuổi. Trước tuổi dậy thì, hệ thống này vẫn chưa thể gọi là “cốt hoá” hoàn toàn, các hệ thống sụn tiếp hợp giữa các đốt khớp vận động vẫn rất mềm để giúp cơ thể phát triển theo thời gian.

Chính vì vậy, ở trẻ nhỏ, những va chạm bình thường cũng có thể gây ra gãy chân, gãy tay hay các bộ phận khác rất dễ bị tổn thương khi gặp tai nạn, so với người trưởng thành.

Hãy tưởng tượng, nếu một đứa trẻ ngồi trong xe ô tô, dù có thắt dây an toàn, nhưng khi xe va chạm, hệ thống túi khí nổ, liệu với cơ thể non nớt ấy, có chịu nổi lực va chạm với túi khí hay không? Chưa nói đến và chạm với các phần cơ khí khác trên ô tô?

Ở các thế hệ xe ô tô hiện đại hiện nay, hệ thống túi khí được trang bị ở khắp các vị trí ngồi trong xe, chứ không chỉ có ở hàng ghế trước. Vậy nên, với một đứa trẻ dưới 10 tuổi, chắc chắn sẽ không chịu nổi một cú va chạm khi xe gặp tai nạn, nếu không được bảo vệ bởi ghế chuyên dụng.

Vấn đề đặt ra là, ngay từ bây giờ những người làm luật phải quy định rõ ràng tiêu chuẩn chất lượng của ghế an toàn, để không đi vào “vết xe đổ” của những chiếc mũ bảo hiểm xe máy. Khiến người dân chỉ sắm những chiếc ghế theo kiểu đối phó với luật mà quên đi chức năng thật sự là giữ an toàn tính mạng cho con trẻ.

Đó là lý do vì sao ở các nước khác, quy định trẻ nhỏ ngồi trong xe ô tô phải được đặt trong ghế chuyên dụng, hoặc đến độ tuổi nhất định thì vẫn phải ngồi hàng ghế sau và thắt dây an toàn. Còn đương nhiên, người lớn, dù điều khiển xe hay ngồi ở bất kỳ vị trí nào cũng đều phải thắt dây an toàn.

Một số điều luật của chúng ta, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông, thường ra một cách “nhỏ giọt”, theo thời gian, tuỳ vào điều kiện thực tế, theo kiểu sai đâu sửa đó, thiếu đâu bù đó… và thậm chí là một chuyên gia nào đó về giao thông được tiếp xúc với luật giao thông của nước ngoài về là ngay lập tức đề nghị sửa luật, áp dụng cho giao thông trong nước, mà chưa có cái nhìn tổng thể và tính đến sự phù hợp với thực tiễn.

Đó là điều hạn chế cần phải sửa, để khi bất cứ một điều luật nào được sử chữa, thay đổi, khi đưa ra, sẽ nhận được sự ủng hộ của người dân.