Di dân phố cổ: Giữ “xác”, phần “hồn” đi đâu?

Những ngày qua, dư luận lại nóng lên với đề xuất kế hoạch di một phần các hộ dân phố cổ của thành phố Hà Nội phục vụ cho dự án mở rộng không gian xung quanh Hồ Hoàn Kiếm…

Đề án giãn dân phố cổ được khởi động từ năm 2013 với mục tiêu giảm mật độ dân phố cổ xuống còn khoảng 500 người/ha vào năm 2020 và sẽ có thể thấp hơn nữa… Theo một cuộc điều tra dân số gần đây thì mật độ dân số tại khu phố cổ lên tới gần 40.000 người/1km2, gấp 138 lần mật độ dân số toàn quốc.

Mặc dù đề án này được chia theo nhiều giai đoạn và như đã đề cập, đến 2020 phải hoàn thành một phần kế hoạch, tuy nhiên, cho đến nay, năm 2025, đề án vẫn dậm chân tại chỗ.

Nét đẹp của phố cổ không chỉ là những công trình kiến trúc, di tích lịch sử mà cả con người ở đây
Nét đẹp của phố cổ không chỉ là những công trình kiến trúc, di tích lịch sử mà cả con người ở đây

Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng chủ yếu do người dân phố cổ khó chấp nhận việc di chuyển khỏi nơi sinh sống đã gắn bó với họ cả đời hoặc qua nhiều thế hệ.

Sự gắn bó về mặt tinh thần là một chuyện, chủ yếu vấn đề băn khoăn của người dân là thu nhập, cuộc sống có thể sẽ không được đảm bảo khi phải đến sống ở một môi trường khác, không có nhiều cơ hội kiếm sống.

Bởi rõ ràng, dù sống ở phố cổ đông đúc, chật chội nhưng thu nhập của người dân ở đây vẫn được đảm bảo bằng nhiều hình thức kinh doan khác nhau.

Người dân phố cổ, dù sống trong những ngôi nhà chật chội, nằm sâu trong những con ngõ nhỏ hun hút, nhưng nhiều người vẫn không muốn dời đi
Người dân phố cổ, dù sống trong những ngôi nhà chật chội, nằm sâu trong những con ngõ nhỏ hun hút, nhưng nhiều người vẫn không muốn dời đi

Và trên thực tế, kế hoạch di dân phố cổ của thành phố Hà Nội hiện nay đang dậm chân tại chỗ, khi mà cùng với đề án giãn dân thành phố đã xây dựng nhiều toà nhà chung cư cả ngàn căn hộ trên địa bàn quận Long Biên, nhưng cho đến nay không ai chịu tới ở và nhiều hạng mục đã xuống cấp, vỡ nát, hoang tàn…

Tuy nhiên, câu chuyện giãn dân và tái định cư dù ở bất kỳ đâu, tại thời điểm nào cũng sẽ gặp khó khăn, vướng mắc, nên sẽ phải cần nhiều thời gian và sự vào cuộc thực sự mạnh mẽ của nhiều cấp, nhiều ngành.

Vấn đề đặt ra ở đây là, chúng ta thực hiện di dân để làm gì, mục đích như thế nào? Câu hỏi khá buồn cười, vì ai cũng biết, mục tiêu đề án giãn dân phố cổ của thành phố là để “bảo tồn khu phố cổ”.

Khu phố cổ quá tải, với mật độ dân số dày đặc và nhiều căn nhà cổ xuống cấp là một trong những lý do để chính quyền thành phố tiến hành việc di dân phục vụ cho công tác bảo tồn

Nhưng lại thêm một câu hỏi khác: Bảo tồn để làm gì? Điều gì làm nên sức hấp dẫn của phố cổ Hà Nội? Liệu có phải là những công trình kiến trúc, những biệt thự kiểu Pháp cổ, những ngõ ngách, những ngôi nhà chật chội, tối tăm, những di tích lịch sử? Hay để khu phố cổ đỡ chật chội vì đông người?

Cần phải biết rằng, những công trình kiến trúc, những di tích lịch sử, đường phố, nhà cửa… chỉ là phần xác của phố cổ. Còn linh hồn - thứ hấp dẫn nhất của phố cổ, đó chính là con người, cuộc sống sinh hoạt trải qua bao đời của người phố cổ, để hình thành, tạo nên nét đặc trưng văn hoá riêng có.

Chính người dân phố cổ với lối sống của họ dã tạo nên nét truyền thống văn hoá, tạo nên những câu chuyện về Thăng Long – Hà Nội. Vậy nếu chúng ta di dời họ ra khỏi không gian ấy, và giữ lại “phần xác” thì sẽ còn lại gì?

Liệu sau đó, ở những nơi không còn cư dân phố cổ ấy, sẽ là những nhà hàng, quán cà phê, khu vui chơi giải trí, hay thậm chí chỉ là những điểm “bảo tồn” để phục vụ du khách tham quan, du lịch. Vậy đó có phải đúng nghĩa bảo tồn hay không?

Việc di dời người dân bản địa ra chỗ khác và cho những người mới tới để kinh doanh dịch vụ?

Người dân phố cổ, với nếp sống sinh hoạt, lịch sử lâu đời đã tạo nên bản sắc riêng có, hấp dẫn của một nền văn hoá mang tên Thăng Long - Hà Nội

Như đã nói, điều hấp dẫn với du khách không chỉ ở những di tích lịch sử, những công trình kiến trúc, mà còn là cuộc sống, nếp sinh hoạt của người dân ở đó. Người ta đến phố cổ Hà Nội để tìm kiếm sự khác biệt, những nét đặc sắc trong văn hoá, lối sống của người Thăng Long – Hà Nội chứ không phải ngồi uống cà phê, ăn nhậu, hay nghỉ dưỡng. Đó là điều chắc chắn.

Chi bằng, trước khi tính đến việc giãn dân – là điều cần thiết phải làm để giảm tải cho khu phố cổ nói riêng và Hà Nội nói chung, chính quyền địa phương nên kết hợp với các nhà khoa học, lịch sử, thậm chí là các nhà kinh tế, quy hoạch… nghiên cứu đầu tư cho người dân làm dịch vụ, làm du lịch một cách bài bản, quy củ chứ không “loạn xà ngầu” mỗi người một kiểu, mạnh ai nấy làm như hiện nay.

Bài học đau xót về chợ cổ Đồng Văn, chợ cổ Sapa và nhiều nơi khác trên cả nước chúng ta đã được chứng kiến sẽ luôn là bài học đắt giá cho những nhà quản lý.