Dã quỳ ở Ba Vì

Mỗi mùa đông về, con đường lên Vườn quốc gia Ba Vì lại rực màu hoa dã quỳ, ban quản lý Vườn quốc gia đã rất sáng tạo trong việc trồng hoa để thu hút du khách. Nhưng, việc này có những yếu tố đáng để băn khoăn.

Cuối tuần trước, có tương đối nhiều bài báo và trên các trang mạng xã hội đưa hình ảnh ảnh nhiều tới Vườn quốc gia Ba Vì xem hoa dã quỳ, thậm chí gây ra tình trạng quá tải, tắc đường cả đêm.

Khoảng chừng vài năm trước, chuyện này không tồn tại. Nó không tồn tại không phải vì mọi người thích hay không thích hoa dã quỳ, mà khoảng 5-7 năm trước, ở Ba Vì không có hoa dã quỳ theo cách như vậy.

Những năm gần đây, Vườn quốc gia Ba Vì đã đem hoa dã quỳ trồng khắp dọc con đường đi lên trung tâm vườn quốc gia. Đến mùa thu, những hoa dã quỳ đó nở, đã trở thành một điểm check-in, đặc biệt là với thanh niên. Trước đây, nếu muốn ngắm hay xem hoa dã quỳ, mọi người cần phải đi Tây Nguyên, bởi hoa dã quỳ thực ra là hoa đặc hữu chủ yếu của vùng cao nguyên Nam Trung Bộ.

Hoa dã quỳ trên con đường lên núi Ba Vì - Ảnh baotintuc.vn

Sẽ không phải là vấn đề gì lớn nếu Vườn quốc gia Ba Vì không phải là một cơ sở để bảo tồn và phát huy những loài đặc hữu. Ba Vì là nơi có một quần thể cây đặc hữu rất đặc trưng của vùng núi đá phía Bắc. Trong đó, loại cây quan trọng nhất là cây bách xanh. Ở Ba Vì có những cây bách xanh hàng nghìn tuổi, và cũng có nhiều loại cây và nhiều loại động vật đặc hữu khác. Hầu như - tôi phải nói hầu như, bởi vì tôi đã thử làm những cuộc khảo sát nhỏ, mọi người đều không biết đến chúng.

Trong thực tế, trước đây tôi đưa các thiếu niên của Việt Nam đến Ba Vì và giới thiệu cho các bạn ấy trên những tuyến đi bộ. Thực ra, không quá vất vả để đến những quần thể bách xanh đó, hay đến những rừng trúc, đi xem những cây sồi đặc hữu. Mọi người, đặc biệt là các cháu rất thích.

Đó là một cách để mọi người hiểu hơn về thiên nhiên, hiểu hơn về cuộc sống tự nhiên, yêu hơn sự đa dạng, đặc hữu của các vùng thiên nhiên của chúng ta. Tôi nghĩ đó mới là mục tiêu chính mà các vườn quốc gia được thực hiện, được quy hoạch và được xây dựng: để bảo tồn và phát huy các nguồn gen.

Câu chuyện hoa dã quỳ ở Ba Vì đặt ra hai câu hỏi đối với tôi. Thứ nhất, đâu đó đã có người bắt đầu hiểu nhầm rằng cây dã quỳ là một loại cây đặc hữu ở Ba Vì. Đó sẽ là một sự hiểu nhầm rất đáng tiếc, bởi vì thực sự nó không phải như vậy. Thứ hai, cây dã quỳ là một cây có sức sống tương đối mạnh và lan rất nhanh. Sẽ có thể phải đặt ra vấn đề, đến một lúc nào đó, những loại cây như dã quỳ sẽ làm tác động đến đa dạng sinh học, tác động đến các loài đặc hữu khác trong Vườn quốc gia Ba Vì.

Việc một vườn quốc gia như Ba Vì trồng cây dã quỳ, tôi nghĩ, đâu đó là một thứ đáng để băn khoăn, đáng để đặt ra câu hỏi. Liệu có nên di thực những cây đặc trưng của nơi khác đến mức làm thay đổi hệ sinh thái, thay đổi hình ảnh của một vườn quốc gia như Vườn quốc gia Ba Vì hay không?

Có thể, việc trồng hoa dã quỳ ở Vườn quốc gia Ba Vì đâu đó mang lại một lợi ích nhỏ, mang lại một nguồn thu nào đó. Nhưng tôi nghĩ cái hại lớn hơn sẽ rất nhiều. Có lẽ, đã đến lúc cơ quan quản lý nên có ý kiến và nên có những quan điểm rõ ràng với những trường hợp như vậy, để tránh những vườn quốc gia khác, những chỗ khác sẽ lại mang một giống như cây dã quỳ về trồng, và một ngày nào đó trở thành một thứ như là một loài đặc hữu của khu bảo tồn đó./.