Ít ai biết, đằng sau tay lái là cả một thế giới nhẫn nại, bền bỉ, nơi mỗi chuyến xe là hành trình của sức chịu đựng và kiên cường.
Nhịp sống mưu sinh của tài xế xe buýt ở Dhaka
Sáng sớm ở Dhaka, thủ đô Bangladesh, sương còn chưa tan, nhưng đường phố đã đông nghẹt xe cộ. Sujon, một tài xế xe buýt, ngồi ở quán nước ven đường, uống vội cốc trà nóng trước khi bắt đầu ca lái mới.
Chiếc xe buýt của anh đỗ cách đó mấy mét, lớp sơn đã bạc, bong tróc, vài chỗ kính nứt được dán tạm bằng băng dính. Uống hết cốc trà, Sujon đứng dậy, bước về phía xe. Trong khi anh kiểm tra phanh, lau qua vô-lăng rồi nổ máy, người phụ xe cũng tranh thủ dọn khoang hành khách.
Với nhiều người, đó có thể chỉ là công việc thường nhật, nhưng với Sujon, đây là khâu quan trọng không thể bỏ qua:
“Nếu xe trong tình trạng tồi tệ, hành khách sẽ lập tức khó chịu. Họ nói: “Sao lại mang cái xe nát này ra đường?”. Nhiều người còn chửi bới, thậm chí đòi hoàn lại tiền vé.”
Sujon gắn bó với nghề lái xe buýt ở Dhaka gần 10 năm, quen với lịch trình dày đặc và áp lực cao. Thoạt nghe công việc có vẻ đơn giản, nhưng cuộc sống của tài xế xe buýt ở Dhaka lại chứa đầy thử thách.
Vấn đề lớn nhất mà Sujon và các đồng nghiệp phải đối mặt chính là… ùn tắc. Cảnh tắc đường từ lâu trở thành “đặc sản” của Dhaka, một hệ quả từ hạ tầng đường sá chưa theo kịp tốc độ phát triển chóng mặt của số lượng phương tiện.
Khác với nhiều quốc gia phát triển, nơi hệ thống giao thông được quy hoạch bài bản, Dhaka chủ yếu chỉ có những tuyến đường hai làn chật hẹp. Điều này khiến việc di chuyển của các phương tiện trở nên vô cùng khó khăn, đặc biệt là trong giờ cao điểm. Kênh tư liệu quốc tế Flectus thông tin:
“Trên cùng một con đường, ở Dhaka xe buýt phải chen chúc với ô tô, xe máy, xe ba gác chở hàng và vô số xích lô. Tất cả hòa vào nhau tạo nên một biển người, biển xe hỗn độn, khiến mỗi giờ cao điểm trở thành một “cuộc chiến” thực sự”
Hệ quả của tình trạng giao thông lộn xộn là những chuyến đi ngắn bị kéo dài hàng giờ, khiến doanh thu của tài xế sụt giảm.
Để tiết kiệm thời gian, Sujon chỉ dừng lại hai lần trong ngày, một lần để tiếp nhiên liệu và một lần ăn trưa. Không chỉ vậy, tài xế xe buýt còn thường xuyên chịu áp lực từ cảnh sát giao thông:
“Đường sá thì chật hẹp, mà chỗ nào cũng có cảnh sát đứng. Họ cứ chặn xe, làm khó chúng tôi suốt. Sáng nay thôi, tôi bị phạt chỉ vì một lỗi nhỏ. Nếu không nộp phạt thì họ giữ giấy tờ xe, không cho đi.”
Trên suốt hành trình, người phụ xe luôn là cánh tay phải đắc lực của Sujon. Anh ta vừa thông báo các điểm dừng cho hành khách, vừa bán vé, và thỉnh thoảng còn thay Sujon cầm lái khi anh mệt.
Giao thông hỗn loạn và áp lực đè nặng lên hệ thống xe buýt
Lái xe buýt ở Dhaka không chỉ là việc điều khiển một chiếc xe lớn. Nó còn là bài thử thách về kỹ năng và sự kiên nhẫn. Mỗi ngày, tài xế phải luồn lách giữa các khúc cua gắt, tránh người đi bộ bất ngờ băng qua đường, vượt qua hàng dài xe kẹt cứng, tất cả trong không gian đầy khói bụi và tiếng còi inh ỏi.
Sujon kể, đôi khi vì quá căng thẳng, nhiều tài xế không tránh khỏi việc bức xúc, la hét hay vượt ẩu. Nhưng rồi, mọi chuyện lại qua đi khi họ tiếp tục lao vào vòng quay mưu sinh:
“Chúng tôi đều là tài xế, là anh em với nhau nên cũng có sự gắn bó. Nhưng đôi khi vẫn xảy ra cãi vã. Buổi sáng, lúc ai cũng vội, chuyện to tiếng là khó tránh khỏi.”
Va chạm giao thông ở Dhaka xảy ra như cơm bữa. Những vết trầy xước, kính nứt hay móp méo thân xe là chuyện thường thấy. Vì thế, các xe buýt liên tục phải về bến để sửa chữa.
Nhiều bến xe ở Dhaka được xây dựng từ trước năm 1971, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Phần lớn xe buýt cũng trong tình trạng cũ kỹ, bong tróc, thậm chí phải dán tạm kính vỡ bằng băng dính. Chính vì thế, ngày càng nhiều người lựa chọn tàu điện ngầm để di chuyển, dù xe buýt vẫn là phương tiện chủ lực phục vụ hàng triệu người mỗi ngày.
Một nhân viên quản lý bến xe cho biết, nếu hạ tầng giao thông công cộng được đầu tư nâng cấp, áp lực giao thông ở Dhaka có thể giảm bớt phần nào. Nhưng hiện tại, xe buýt vẫn là “xương sống” của thành phố, vừa gánh vác nhu cầu đi lại khổng lồ, vừa chịu đựng sự quá tải kéo dài.
Giờ cao điểm, dòng xe ken đặc, nhích từng mét trên những con đường hẹp. Ùn tắc giao thông trở thành nỗi khổ không chỉ của tài xế mà còn là ám ảnh của người dân mỗi ngày. Nhiều hành khách đi xe buýt thường xuyên ví von, ở Dhaka, di chuyển chẳng khác nào một cuộc chiến với thời gian.
Theo dự báo của các chuyên gia giao thông, nếu số lượng xe tiếp tục tăng mà không có thêm đầu tư vào giao thông công cộng, tốc độ trung bình của phương tiện ở Dhaka có thể giảm xuống chỉ còn 4,6 km/h vào năm 2035, gần bằng… tốc độ đi bộ. Và có lẽ, đến lúc đó, Dhaka sẽ là nơi mà người với xe cùng nhích từng chút giữa khói bụi và ai cũng chỉ mong sớm về được đến nhà.
Tại Việt Nam, hình ảnh những tài xế xe buýt lặng lẽ đưa đón hành khách mỗi ngày cũng mang nhiều điểm tương đồng với câu chuyện của Sujon ở Dhaka. Tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh, xe buýt từ lâu trở thành phương tiện giao thông công cộng quen thuộc, phục vụ hàng trăm nghìn lượt người mỗi ngày.
Thế nhưng, đằng sau vô-lăng, mỗi bác tài cũng đối mặt với không ít áp lực: đường đông, kẹt xe, khói bụi và cả sự căng thẳng khi phải đảm bảo an toàn cho hàng chục con người trên xe.
Với họ, đó không chỉ là công việc mưu sinh, mà là bổn phận, là niềm vui giản dị khi mỗi chuyến xe lăn bánh an toàn, góp thêm một nhịp bình yên cho thành phố.