Có tiền mà không tiêu được

Với những gì đang diễn ra, rõ ràng cần phải có những cách làm mới, những giải pháp quyết liệt hơn nữa để xử lý dứt điểm tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công tồn tại nhiều năm qua.

Qua thống kê, toàn TP.HCM chỉ mới giải ngân được hơn 5940 tỷ đồng vốn đầu tư công được giao cả năm (đạt tỷ lệ khoản 17%). Ảnh: Lao động

TP.HCM là địa phương chịu tác động nặng nề nhất của đợt tái bùng phát dịch lần thứ 4 hồi nửa cuối năm 2021, những tín hiệu lạc quan về tăng trưởng kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022 không thể bù đắp được sự thật rằng lần đầu tiên thành phố có mức giải ngân vốn đầu tư công thấp nhất trong lịch sử.

Thực trạng này một lần nữa cho thấy công tác xây dựng kế hoạch, phân bổ và sử dụng vốn đầu tư công của địa phương này đang “thực sự có vấn đề”. Ở bình diện rộng hơn, tình trạng này cũng không phải là cá biệt.

Nhìn vào công tác giải ngân vốn đầu tư công của các Bộ ngành, các địa phương nhiều năm qua, không khó để nhận ra một bức tranh hoàn toàn trái ngược. Đó là sự rề rà, chậm rãi đến mức sốt ruột ở những tháng đầu năm đối lập với sự vội vã, cấp tập vào những tháng cuối năm.

Với cách vận hành như thời gian qua, thì sự thiếu hiệu quả trong công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư công là điều không quá khó hiểu.

Chậm giải ngân vốn đầu tư công đã trở thành một thuật ngữ quen thuộc thường xuyên được để cập tại các phiên báo cáo về tình hình kinh tế xã hội cũng như trên các phương tiện truyền thông. Tiếc rằng sự quen thuộc này lại mang đến những tín hiệu thiếu lạc quan trong bối cảnh các địa phương nói riêng, cả nước nói chung đang cần có những điểm tựa quan trọng để đi nhanh hơn trong quá trình phục hồi kinh tế xã hội. Nhất là trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Không ít ý kiến cho rằng cần phải có những phương thuốc đặc trị cho căn bệnh mang tên “chậm giải ngân vốn đầu tư công”. Nếu không muốn tình trạng này trở thành căn bệnh trầm kha cho nền kinh tế đất nước thì Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh lại Luật đầu tư công cũng như các luật và văn bản dưới luật liên quan.

Không chỉ vậy, cần sớm ban hành một cơ chế đặc thù trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, qua đó tháo gỡ một trong những nút thắt lớn nhất trong quá trình triển khai dự án lẫn thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư.

Các Bộ ngành, địa phương cần chặt chẽ hơn trong công tác xây dựng kế hoạch vốn hàng năm, cần hạn chế thấp nhất tình trạng “ghi vốn cho có”.

Hơn thế nữa, trong chỉ đạo, điều hành và sử dụng vốn cần có những chế tài xử lý quyết liệt với tình trạng “trên nóng dưới lạnh”. Tập trung xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng chậm giải ngân. Chủ động, linh hoạt chuyển nguồn vốn từ các dư án thiếu hiệu quả sang các dự án có mức độ khả thi cao hơn.

Không thể cứ mãi chần chừ, du di, châm chước cho những thói quen cũ, và cần nhớ rằng “thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”.