ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Thiên lý hữu tình: Tình người xuyên biên giới 

Nhật Bình
Đã bao giờ bạn tự hỏi nếu một ngày mình gặp hoạn nạn tại nơi đất khách quê người, bất đồng ngôn ngữ, bạn sẽ làm gì chưa?

Có lẽ tại thời điểm đó, sự hoang mang là khó tránh khỏi, thế nhưng nếu ta nhận được một sự trợ giúp kịp thời, bởi chính những người cùng quê hương, vượt qua biên giới xa xôi đến nơi hỗ trợ thì đó sẽ là điều ấm áp biết bao.  

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Lái xe là 1 công việc rất mệt mỏi và căng thẳng. Nếu trong nội đô của các thành phố lớn. Đó sẽ là những căng thẳng của đường tắc, của va chạm khi các phương tiện di chuyển không theo bất cứ 1 nguyên tắc nào. Là khói bụi, là chậm giờ giao hàng cho khách. Còn với những bác tài chạy xe đường dài, dù là xe khách hay xe tải, thì những hiểm nguy vẫn luôn rình rập.

Đó là những cung đường nếu êm ái thì đối mặt với những cơn buồn ngủ thường trực. Nếu là đường đèo dốc thì ngay cả những lái xe dày dạn kinh nghiệm cũng có tránh khỏi những tai nạn đáng tiếc nếu chỉ mất tập trung, dù chỉ trong tíc tắc.

11 rưỡi đêm một ngày giữa tháng 9, khi phần lớn mọi người bắt đầu đi vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi dưới cái nắng nóng 35 độ C, thì bất ngờ trên một diễn đàn dành cho các anh em lái xe - Hỏi lái xe (HLX) đã xuất hiện một bài đăng cần cứu trợ.

Bài đăng ấy đặc biệt ở chỗ người cần cứu trợ là một tài xế tên Khanh đang vận chuyển hàng hóa gồm hơn 10 tấn chuối từ Việt Nam sang nước bạn Lào để giao hàng thì bất ngờ gặp nạn tại một đoạn đèo vắng thuộc địa phận nước Lào.

Ngay lúc ấy phía dưới phần bình luận đã có rất nhiều người hỏi han, tuy nhiên khi biết được vị trí gặp nạn ở nước Lào và cách biên giới hơn 20km, nhiều người đang nhen nhóm ý định cứu trợ cũng đã lại đắn đo nhiều hơn. 

Lúc bấy giờ, anh Đức, thành viên trong hội, là một người cũng từng bị nạn và được các anh em khác  giúp đỡ đã tình cờ đọc được bài đăng đó. Mặc lúc đó là 12h đêm, nhưng ngay lập tức anh đã lên tiếng và kêu gọi thêm các anh em khác cùng đi cứu trợ với mình. Quyết định được ra vào thời điểm nửa đêm không chút do dự.

Và thế là sau khi chuẩn bị hành trang, thu xếp công việc cho ngày mai và bàn kế hoạch kỹ lưỡng, đúng 8h sáng, một xe con trở anh Đức cùng 4 anh em khác đã khẩn trương lên đường, không quên mua theo cơm, bánh trái và nước uống chỉ vì lo sợ người bị nạn đang đói, không có đồ ăn, thức uống.  

Suốt dọc đường đi là tâm trạng lo lắng, hồi hộp. Anh kể, khi di chuyển mọi thành viên đều lo lắng nhưng vì nghĩ người bị nạn đang bơ vơ một mình nơi đất khách quê người có khi còn hoảng sợ hơn mình, nên anh Đức đã lấy đó làm động lực quyết tâm đi tiếp.

Nhưng khó khăn thì liên tục chồng chất khó khăn. Xe của các anh tới cửa khẩu Việt Lào thì đã phải dừng lại vì không ai có visa để qua cửa khẩu, lúc đó cũng có người nản nhưng vì đã mất công sức đi hơn 80km mới tới được cửa khẩu mà lại đi về anh Đức cùng các anh em lại chẳng cam tâm, chưa kể đã người bị nạn kia đang hy vọng và đợi chờ sự giúp đỡ này, các anh không thể phó mặc.

Lúc ấy anh Đức mới đem truyện đi cứu trợ ra kể và nhờ hải quan phía Việt Nam giúp đỡ. May mắn lúc đó, có một Đại tá Quân đội mà anh Đức cũng không nhớ tên sau khi nghe truyện đã quyết định bảo lãnh cho 5 anh em qua cửa khẩu. Cũng chỉ cảm ơn bằng những cái bắt tay, những cái ôm rồi các anh mau chóng lên đường. 

Anh Đức kể lúc đó cũng đã quá trưa, dưới thời tiết 35, 36 độ, anh mới biết gió Lào thật sự là thế nào. Quang cảnh khi gặp được người bị nạn bơ vơ một mình với khuân mặt mừng rỡ khi thấy xe mang biển số Việt Nam đã ghi sâu vào trong kí ức của anh. 

"Xe của thành viên bên mình thì bị nạn cách đó 20km, xe bị lật ra đường, trên xe thì trở hơn 10 tấn chuối, mà khu đấy thì dân cư không có, thời tiết thì nóng, vùng đấy không có nhà cửa dân cư gì. Sau đó anh em mới nhờ người dân cùng đẩy xe thành viên nhà mình lên lên và bốc hàng hóa lại. Đến tầm 4h chiều là xong, về đến cửa khẩu là 5h chiều, về tới Việt Nam mình tầm 6h tối".

Chuyến cứu trợ thần tốc cả đi cả về hơn 200km mà diễn ra vỏn vẹn trong 10 tiếng đồng hồ ấy đã để lại rất nhiều những cảm xúc cho cả người giúp đỡ và người nhận giúp đỡ. 

“Đây là vụ cứu trợ lớn nhất của anh em Hỏi lái xe là anh em đã vượt qua đất bạn Lào để cứu trợ. Anh em vừa bảo vệ tài sản cho thành viên nhà mình, xong rồi cứu trợ lốp, các thứ. Tức là làm như xe của mình luôn. Không quản ngại, không nghĩ một cái gì cả”.

Anh Đức - Thành viên Hỏi lái xe (HLX) (Ảnh: Ngoài cùng bên phải)

Khi được hỏi về vì sao anh lại quyết định cứu trợ trong khi phải bỏ công bỏ việc ngày hôm sau,rồi các tình huống xấu có thể phát sinh khi ở nơi xa xứ, anh Đức khẳng định mình được nhiều hơn là mất, được đồng cảm và chia sẻ.

Để rồi sau khi hoàn thành chuyến cứu trợ anh mới thở phào nhẹ nhõm vì mình đã cố gắng đi tiếp, không thì người gặp nạn kia sẽ không biết phải xoay xở như thế nào. 

"Đã chơi trên diễn đàn này, anh em mất thời gian, mất tiền bạc nhưng được cái là anh em được cái tình cảm. Vì cũng nghĩ mình cũng là lái xe, đôi khi mình cũng gặp sự cố thì anh em cũng đến giúp mình như thế, thậm chí còn nhiệt tình hơn như thế nhiều".

Câu chuyện này sau đó đã được chia sẻ lên nhiều các hội nhóm lái xe và gần như tất cả mọi người đều lên tiếng ủng hộ và cảm kích trước tấm lòng nghĩa hiệp của những mạnh thường quân ấy. Và có lẽ, đó mới là thứ mà anh Đức bảo rằng, “được nhiều mất”.

Hy vọng rằng câu chuyện “Tình người xuyên biên giới” hôm nay của Thiên lý hữu tình sẽ làm các bạn cảm thấy tin rằng dù ở nơi đâu, lòng tốt vẫn sẽ luôn hiện hữu.

Vào những lúc khó khăn nhất, hoang mang nhất nơi đất khách quê người, chỉ cần bạn đưa đôi tay mình ra, sẽ có bàn tay nắm và kéo bạn đứng dậy như cách mà anh Đức cùng những anh em của mình đã giúp đỡ chiếc xe hàng bị nạn kia. 
 

Bình luận

Đi lại

Tin nổi bật

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn