Va chạm với xe đầu kéo, 2 vợ chồng cùng cháu ngoại tử vong
Xe đầu kéo đang ôm cua rẽ phải thì xảy ra chạm với xe máy khiến 2 vợ chồng cùng cháu ngoại không qua khỏi.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Làm thế nào để những sáng kiến đầy hứa hẹn ấy tồn tại và phát triển trong điều kiện tài chính eo hẹp, hạ tầng thiếu đồng bộ và khả năng chi trả còn nhiều giới hạn?
Giữa kỳ vọng về đổi mới và sức ép của thực tế, các công ty EdTech đang phải gánh trên vai cả một giấc mơ cải tổ giáo dục với một nền móng tài chính luôn ở trạng thái chực chờ sụp đổ.
Những rào cản về vốn, chi phí, thị trường và cơ sở hạ tầng không chỉ đe dọa khả năng tăng trưởng, mà còn khiến nhiều doanh nghiệp phải lựa chọn giữa đổi mới và sinh tồn.

Mô hình B2C mong manh, B2B thì đầy rủi ro
Rào cản đầu tiên và lớn nhất chính là vốn. Trong khi dòng tiền đầu tư mạo hiểm chảy mạnh ở Thung lũng Silicon, thì lĩnh vực giáo dục ở Đông Nam Á lại chỉ hứng được từng giọt nhỏ. Nhà đầu tư trong nước dè dặt, còn nhà đầu tư quốc tế thì thiếu niềm tin. Hỗ trợ từ chính phủ thì lúc có lúc không.
Nhiều startup khởi đầu bằng tiền tài trợ hoặc quyên góp, nhưng khi đến giai đoạn mở rộng, họ vấp phải bức tường tài chính. Không có vốn đầu tư ở giai đoạn đầu và trung hạn, nhiều nhà sáng lập kiệt sức trước khi sản phẩm của họ kịp đến được tay học sinh.
Và nếu có vốn, thì đi kèm là kỳ vọng khắt khe, hạn chót lợi nhuận ngắn ngủi, và áp lực chứng minh hiệu quả ở những thị trường mà khả năng chi trả là biến số liên tục.
Không chỉ là rào cản, khả năng chi trả còn là điểm nghẽn nguy hiểm. Nhiều mô hình EdTech dựa vào giả định người dùng sẽ trả phí. Nhưng ở Sri Lanka, vùng sâu Việt Nam, miền núi Lào hay các đảo xa Philippines, mấy gia đình đủ sức chi 5 đô mỗi tháng cho một ứng dụng học tập?
Học sinh có thể ham học, nhưng phụ huynh vẫn đang phân vân giữa mua sách hay mua cơm. Mô hình B2C (trực tiếp đến người dùng) vì thế trở nên bấp bênh. Các công ty EdTech buộc phải xoay sang mô hình B2B – bán cho trường học, tổ chức phi lợi nhuận, hoặc chính phủ – nhưng nhóm khách hàng này cũng có bài toán ngân sách riêng.
Hợp đồng với nhà nước có thể mất cả năm mới ký xong. Các tổ chức phi chính phủ thì yêu cầu báo cáo chi tiết, giá thấp, hiệu quả rõ ràng. Trường học có thể hứa, rồi biến mất khi đến lúc thanh toán. Với các startup đang phải tính từng đồng, doanh thu chậm trễ có thể đồng nghĩa với sụp đổ.
Tình hình kinh tế vĩ mô càng khiến mọi thứ thêm mong manh. Tỷ giá dao động ở Myanmar hay lạm phát tại Pakistan có thể làm mất giá cả doanh thu lẫn nguồn vốn quốc tế. Một khoản tài trợ tính theo đô có thể mất 20% giá trị chỉ trong vài tháng.
Trong nước, lạm phát đẩy chi phí lên cao: lương tăng, công nghệ đắt đỏ hơn, người dùng ít dám chi tiêu. Trong khi đó, lãi vay tại nhiều quốc gia mới nổi có thể vượt 30% – khiến việc vay vốn trở thành điều bất khả thi. Không có hệ thống tài chính ổn định, các startup buộc phải xoay sở bằng cách riêng – hoặc dậm chân tại chỗ.
Giáo dục số đòi hỏi thiết bị và kết nối. Nhưng ở nhiều khu vực thu nhập thấp, điện thoại thông minh dùng chung giữa anh chị em, internet chập chờn, thậm chí điện cũng không ổn định. Các công ty EdTech phải phát triển song song hai phiên bản: một công nghệ cao, một công nghệ thấp – khiến chi phí tăng gấp đôi mà lợi nhuận lại bị chia nửa.
Một số nơi phát tablet miễn phí, số khác làm ứng dụng offline, nhưng đều khó nhân rộng. Nhiều công ty cố gắng hợp tác với nhà mạng để miễn phí data khi dùng ứng dụng học, nhưng những thương lượng đó thường kéo dài hàng tháng và dựa nhiều vào mối quan hệ cá nhân. Hạ tầng không chỉ là rào cản tiếp cận – nó bóp méo cả mô hình kinh doanh, giới hạn quy mô và buộc doanh nghiệp liên tục đánh đổi giữa chất lượng và chi phí.
Chiến lược thực tế là chìa khóa – không phải công nghệ hào nhoáng
Một vài doanh nghiệp đã tìm được hướng đi thực tế. Tại Kenya, Eneza Education dùng công cụ đơn giản nhất - tin nhắn SMS - để tiếp cận hàng triệu học sinh. Chỉ với một chiếc điện thoại cơ bản, học sinh có thể làm bài tập và học bài với giá ba xu mỗi ngày.
Không hào nhoáng, nhưng hiệu quả. Bí quyết của Eneza là hợp tác thông minh với nhà mạng lớn nhất nước - Safaricom - để được giảm giá tin nhắn và quảng bá rộng rãi. Còn ở Indonesia, Ruangguru bứt phá nhờ liên kết với Telkomsel để tặng data miễn phí khi học trên ứng dụng.
Chỉ một thay đổi nhỏ – nhưng lại gỡ bỏ rào cản lớn nhất: chi phí kết nối. Kết quả: hàng triệu người dùng mới. Những mô hình thành công ấy cho thấy: chiến lược quan trọng hơn công nghệ. Biết cách định giá, hợp tác và xoay trục - mới là chìa khoá sống còn.
Ở Ấn Độ, Educomp từng thống trị ngành EdTech với mô hình lớp học thông minh “SmartClass”. Họ lắp đặt thiết bị cho hàng ngàn trường học, thường là tự ứng tiền và thu lại dần. Nhưng khi các trường không trả nổi nợ, Educomp chìm trong khủng hoảng tài chính và phá sản.
Bài học đắt giá: đừng mở rộng bằng tín dụng ở những thị trường có nguy cơ vỡ nợ cao. Làm EdTech ở các nước đang phát triển không chỉ cần mơ ước - mà còn cần tỉnh táo. Phục vụ học sinh và trường học không có khả năng chi trả là một nghệ thuật giữa lòng trắc ẩn và kỷ luật tài chính - điều mà không phải ai cũng làm được.
Giấc mơ giáo dục cần cả lòng trắc ẩn lẫn kỷ luật tài chính
Trước hết, cần đổi mới mô hình kinh doanh. Mô hình freemium có thể hiệu quả nếu gắn với dịch vụ trả phí thực sự giá trị - như luyện thi, phản hồi cá nhân hoá. Mô hình B2B vẫn tốt nếu biết tận dụng hệ thống trường học sẵn có hoặc hợp tác cùng các tổ chức xã hội. Các mối quan hệ công - tư có thể mở ra cả nguồn vốn lẫn uy tín, nhưng đòi hỏi kiên nhẫn và khả năng điều phối chính trị.
Doanh nghiệp cũng nên nhìn xa hơn vốn cổ phần. Nhà đầu tư tác động, ngân hàng phát triển và mô hình tài chính hỗn hợp cung cấp dòng tiền chậm mà bền - lý tưởng cho những startup theo đuổi thay đổi dài hạn. Nếu lãi suất thấp, vốn vay vẫn khả thi. Crowdfunding (gọi vốn cộng đồng) cũng đang dần phát triển tại khu vực này như một lối đi mới.
Các startup EdTech cần tối ưu chi phí, kéo dài giá trị vòng đời người dùng. Phân phối thông minh - qua giáo viên, trung tâm cộng đồng hay nhà mạng - cùng nội dung hấp dẫn giữ chân người học là chìa khoá. Bản địa hoá ngôn ngữ, tích hợp chương trình học quốc gia và xây dựng lòng tin với giáo viên giúp tăng gắn bó.
Truyền miệng - đặc biệt trong cộng đồng chặt chẽ - đôi khi hiệu quả hơn cả quảng cáo trên mạng xã hội. Và quan trọng nhất: cần đo lường cả tác động xã hội lẫn dòng tiền. Hiệu quả học tập không phải là phần thưởng phụ - mà là một phần của lời chào mời đầu tư.
EdTech ở Đông Nam Á sẽ không thành công nếu chỉ bắt chước Thung lũng Silicon. Mà phải lắng nghe: lắng nghe giáo viên với tay áo dính phấn, học sinh dùng chung điện thoại, và những bậc cha mẹ khát khao một tương lai tốt hơn cho con nhưng lại không có nhiều để trao.
Con đường phía trước không nằm ở công nghệ hào nhoáng – mà ở chiến lược gắn chặt với thực tiễn. Giáo dục ở khu vực này quá quan trọng để thử rồi sai. Những công ty trụ lại sẽ là những người biết đổi mới bằng sự cảm thông, phát triển với khiêm tốn, và biến mỗi khó khăn tài chính thành một lý do để mạnh hơn – chứ không phải thu mình lại.
Xe đầu kéo đang ôm cua rẽ phải thì xảy ra chạm với xe máy khiến 2 vợ chồng cùng cháu ngoại không qua khỏi.
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đang thụ lý, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra hồi 21 giờ 30 phút ngày 04/11/2025 trên cầu Nhật Tân, thuộc địa phận xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội.
Việc các ngành chức năng mở rộng phạm vi tổ chức lại giao thông trên các tuyến cao tốc theo hướng cấm xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ đi làn 1 đã nhận được sự đồng tình cao của các đơn vị quản lý vận hành tuyến cũng như người lái xe trên cả nước.
Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã lập biên bản xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông được người dân cung cấp thông tin qua đường dây nóng và tin nhắn phản ánh.
Công an thành phố Hà Nội đang điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên xảy ra chiều 7/11.
Bài toán nan giải về bãi đỗ xe tại TP.HCM không phải là câu chuyện mới, nhưng giờ đây lại đang nóng lên từng ngày. Tình trạng quá tải cố hữu nhiều năm qua tại khu vực trung tâm luôn trong tình trạng cung không đủ cầu.
Việc thiết lập giới hạn tốc độ an toàn rất quan trọng. Bên cạnh đó, công tác cưỡng chế của lực lượng cảnh sát là yếu tố then chốt, cũng như thiết kế hạ tầng giao thông hướng đến con người, giúp giảm tốc độ phương tiện một cách tự nhiên.