Giá xăng, dầu đồng loạt giảm
Giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay (20/11) giảm nhẹ, mức giảm cao nhất chỉ là 40 đồng/lít.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Và cũng ở vùng đất của cây lành trái ngọt này đã sinh ra rất nhiều nghệ sĩ tài danh cho sân khấu cải lương. Trong lịch sử cải lương Nam Bộ, những năm 1920–1930 được xem là thời kỳ hình thành và phát triển mạnh mẽ nhất của các gánh hát. Đây cũng là giai đoạn xuất hiện nhiều nhân vật vừa giàu có, vừa có tình yêu nghệ thuật.
Một trong số đó là “Bạch Công tử” Lê Công Phước – người sáng lập gánh hát Huỳnh Kỳ, một đoàn cải lương từng tạo dấu ấn sâu đậm ở lục tỉnh Nam Kỳ với những chuyến lưu diễn bằng du thuyền. Nếu như gánh hát Thầy Năm Tú là cái nôi khai sinh ra cải lương, thì Gánh hát Huỳnh Kỳ chính là một trong những cột mốc vàng son, đưa nghệ thuật cải lương đến gần người mộ điệu hơn.
Sự ra đời gánh hát Huỳnh Kỳ
"Phải nói là 1 rạp hát rất nổi tiếng bới vì nơi đây 2 từ cải lương cũng xuất phát từ đây. Bởi vì nơi đây đã cải cách hát ca theo tiến bộ lương truyền, tuồng tích."
"Vì bà Phùng Há nên mới cất 1 cái rạp hát với tên gọi Huỳnh Kỳ. 3 Vân hồi đó là người đi hát đầu tiên cho đoàn của Bạch Công Tử."
"Dân ở vùng đó người ta xem, người ta thích, người ta thương nghệ sĩ thì người ta cũng cho gạo, mắn, muối, cho đồ ăn cho nghệ sĩ."
Đó là ký ức của những người đã từng bó với vùng đất Mỹ Tho, với nghệ thuật cải lương Nam Bộ và đã từng mê đắm với những tuồng của gánh hát Huỳnh Kỳ.
Theo sử liệu ghi chép, Lê Công Phước, còn gọi là Phước George hay Bạch Công tử, sinh trưởng trong gia đình quyền thế ở vùng đất Mỹ Tho. Cha ông là Đốc phủ Lê Công Sủng – từng là quận trưởng Châu Thành rồi quận trưởng Chợ Gạo, được cử đi Pháp dự hội chợ, và chính cơ duyên đó đã đưa Bạch Công tử sang trời Tây để du học vào năm 1909.
Là người có điều kiện kinh tế và đặc biệt say mê cải lương, năm 1926, Lê Công Phước cùng với Nguyễn Ngọc Cương thành lập gánh hát Phước Cương. Nhưng chỉ một năm sau, Bạch Công tử tách ra và xây dựng gánh hát Huỳnh Kỳ – gánh hát gắn liền với tên tuổi ông về sau.
Gánh Huỳnh Kỳ là một trong những gánh hát có quy mô lớn ở vùng lục tỉnh Nam Kỳ lúc bấy giờ, không thua kém gánh của thầy Năm Tú. Với sự giàu có cùng sự nổi tiếng của Bạch Công tử, Huỳnh Kỳ đã quy tụ được nhiều nghệ sĩ cải lương nổi tiếng thời đó như: Phùng Há, Ba Vân, Năm Phỉ, Tám Du, Năm Thiện, Ba Thâu, Ba Đồng, … Cũng kể từ đây Bạch Công tử kết duyên cùng cô đào nổi danh Phùng Há. Để làm quà tặng vợ mới cưới, Bạch Công tử cho xây dựng rạp hát cùng tên Huỳnh Kỳ ngay cạnh ngôi biệt phủ của mình trên đường Định Bộ Lĩnh.
Đến chi tiết này, nhà nghiên cứu Trương Ngọc Tường – Thành viên hội Khoa học lịch sử Việt Nam khẳng định: "Bạch công tử là chồng bà Phùng Há. Cái nhà ở dưới Phường 3 là nhà của Bạch Công tử và bà Phùng Há. Vì bà Phùng Há, Bạch Công tử mới cất cái rạp tại chỗ đó với tên gọi Huỳnh Kỳ làm gánh hát đầu tiên. Ba Vân là người đi hát đầu tiên cho đoàn Bạch Công Tử."
Ngoài đam mê cải lương, Bạch Công tử cũng rất thích đá banh nên ông cũng thành lập riêng cho mình một đội bóng với lực lượng cũng hùng hậu không kém. Với bản tính thích ngao du sơn thủy, thỏa chí tang bồng, không dừng lại ở việc xây dựng rạp hát mà ông còn đầu tư luôn cho mình một đoàn du thuyền với đầy đủ tiện nghi không thua gì khách sạn trên bờ và được xếp vào loại sang trọng bật nhất lục tỉnh nam kỳ.
Điểm đặc biệt khiến gánh Huỳnh Kỳ nổi tiếng khắp miền sông nước lục tỉnh không phải chỉ ở dàn nghệ sĩ, mà còn ở cách lưu diễn chưa từng có và cũng chỉ có Huỳnh Kỳ đi lưu diễn bằng du thuyền chạy bằng động cơ chứ không phải đò chèo như những gánh khác. Chính điều này đã làm nên chất riêng của Huỳnh Kỳ và nhanh chóng được mọi người biết tới.
Nhà nghiên cứu Trương Ngọc Tường kể tiếp: "Ổng sắm 3 chiếc du thuyền. Chiếc thứ nhất chở gia đình ổng , trên có cắm cây cờ không phải cờ Pháp cũng không phải cờ Việt mà lại cây cờ màu vàng và ổng đặt tên là Huỳnh kỳ. Gánh hát huỳnh kỳ có cây cờ vàng. Chiếc thứ 2 chở đội bóng đá. Chiếc thứ 3 là chở nghệ sĩ, thầy đờn,....
Sắm 1 đoàn du thuyền như vậy để đi. Đi tới đâu thì đậu bến rồi ổng lên để thương lượng với bầu tề, chánh bái, trưởng làng ở đó. Công nhân là lo giăng dây, đem ghế ra ngồi và làm sân khấu. Khi lên bờ thì đội bóng của ông đá giao lưu với đội thanh niên địa phương. Cuối cùng là chỉ hát biểu diễn phục vụ cho dân. Còn việc ngừơi ta đóng góp, thu tiền thì ông cũng không để ý. Nhưng tiền bạc đối vớ nghệ sĩ thỉ ổng phát đầy đủ."
Đoàn du thuyền độc nhất Nam Kỳ
Theo lời kể của nhà thơ, nhà nghiên cứu lịch sử, Doanh nhân Lê Ái Siêm, Khi gánh hát cập bến, đào kép mặc trang phục chỉnh tề lên bờ chào xã giao chính quyền địa phương. Sau đó, lá cờ vàng mang dòng chữ “Huỳnh Kỳ” được kéo lên, và Bạch Công tử thường bước lên trên hết, bắn ba phát súng chỉ thiên trước giờ diễn như làm tín hiệu thông báo rằng “Huỳnh Kỳ” đã tới.
Ban ngày, đội bóng của Bạch Công tử sẽ thi đấu giao hữu với đội của địa phương để tạo mối quan hệ, qua đây cũng nhằm thu hút đông hơn khán giả tới xem hát vào buổi tối. Dù có thắng hay thua thì đội bạn cũng được mời đến xem hát.
Gánh hát Huỳnh Kỳ đi đến đâu đều gây được tiếng vang đến đó, khán giả tới xem rất đông. Bạch công tử còn thuê võ sĩ quyền anh người Philippines theo bảo vệ đoàn cùng với các thân hữu là võ sĩ người Việt. Vở cải lương ăn khách nhất của gánh Huỳnh Kỳ là vở ‘Giọt máu chung tình” do thầy tuồng Nguyễn Công Mạnh dàn dựng.
Trong vở này, Phùng Há đóng vai Bạch Thu Hà, Năm Thiên đóng vai Võ Đông Sơ. Ngoài ra, gánh hát Huỳnh Kỳ còn diễn nhiều vở gây tiếng vang lớn là: Trần Hưng Đạo bình Nguyên, Người đàn bà không tên, Kim Tinh nương xuất thế, Tình chung tình...
Theo nghệ sĩ Ngọc Thanh – Biên Tập viên văn nghệ kỳ cựu của Phòng khoa giáo, giải trí Báo và Phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, là ái nữ của đôi cố NSUT Thanh Hùng – Ngọc Hoa cho rằng, mặc dù thời điểm đó được gọi là thời “Gạo chợ nước sông” của gánh hát, ở những vùng quê xa xôi thường thiếu phương tiện giải trí nên mỗi khi có đoàn xiếc, hay gánh hát về là người dân mừng lắm, vui lắm và cũng quý lắm, thâm tình lắm.
Nghệ sĩ Ngọc Thanh nhớ lại cái thời cùng theo chân cha mẹ đi lưu diễn: "Thời điểm đó hát không chỉ ghe đi tới đâu xuống hát tới đó mà gánh hát đôi khi cũng được ông trưởng thôn, trưởng làng mời về và ông là người cầm chầu cho đêm diễn đó. Đôi khi dân ở vùng đó người ta xem, người ta thương, người ta thích nghệ sĩ thì người ta cho gạo, cho mắm, cho muối, cho đồ ăn,... cho nghệ sĩ. Thời điểm đó gánh hát chưa được gọi là có kinh phí nhưng mà cũng có cái ăn, cái mặc và cái để đi để tiếp tục con đường nghệ thuật của mình".
Đến khoảng năm 1930, hầu hết gánh hát cải lương ở Việt Nam nói chung đều rơi vào tỉnh cảnh khó khăn do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Gánh hát Huỳnh Kỳ của đại gia Bạch công tử cũng không ngoại lệ. Sa sút tài chính, cả nhà và rạp hát Huỳnh Kỳ của Bạch công tử được bán lại cho ông Lê Ngọc Chiếu và đổi tên thành rạp Lê Ngọc. Đến năm 1935, Bạch công tử cho phục hồi gánh hát Huỳnh Kỳ nhưng không còn gây tiếng vang nữa.
Một thời gian ngắn sau gánh hát Huỳnh kỳ tan rã, mối tình trai tài gái sắc Bạch công tử - Phùng Há cũng kết thúc. Đến thập niên 1960, rạp hát Lê Ngọc cũng vài lần thay ngôi đổi chủ và tên gọi cũng từ đó lần lượt đổi theo, từ rạp Viễn Trường rồi Mỹ Tho, rồi đến nay là Cinestar Mỹ Tho. Tòa rạp ấy đến nay vẫn còn hiện hữu trên đường Đinh Bộ Lĩnh, và cũng đã được phục trang lại khang trang hơn nhưng không để làm sân khấu biểu diễn cải lương như xưa mà làm điểm chiếu phim, giải trí.
Câu chuyện Bạch Công tử là “tay chơi khét tiếng trời Nam” là câu chuyện có thật và đã được lưu tuyền qua nhiều thế hệ. Thế nhưng, những tư liệu và hồi ký của nghệ sĩ thời ấy như nghệ sĩ Ba Vân thì lại có một góc nhìn khác về Bạch Công tử.
Ông đã chi rất nhiều tiền, dành phần lớn tài sản để nuôi gánh hát, xây dựng rạp diễn, trả lương nghệ sĩ, trang bị phương tiện lưu diễn, phát triển cải lương, mang cải lương đến gần hơn với giới bình dân.
Xuất thân từ danh giá vọng tộc đến những chuyến ghe máy rong ruổi miền sông nước; từ ánh đèn rực rỡ của rạp Huỳnh Kỳ cho tới những đêm diễn chật kín người xem, gánh hát Huỳnh Kỳ đã trở thành một chương đặc biệt trong lịch sử cải lương Nam Bộ. Và cũng nhờ có những người như Bạch Công tử, như thầy Năm Tú, mà nền móng của nghệ thuật cải lương được manh nha, phát triển bằng tư duy, bằng tâm huyết từ những nhóm tài tử tự phát thành một ngành nghề chuyên nghiệp như hôm nay.
Đó không chỉ là câu chuyện về một đoàn hát, một gánh hát, mà nó còn là dấu ấn của những con người đã sống hết mình vì nghệ thuật, góp phần đưa cải lương trở thành nét văn hóa đặc sắc của miền đất phương Nam.
Giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay (20/11) giảm nhẹ, mức giảm cao nhất chỉ là 40 đồng/lít.
Theo quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, từ 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi khi ngồi trên ô tô phải có ghế an toàn. Vậy công tác chuẩn bị đến đâu, từ phía người dân, của cơ quan chức năng, từ phía doanh nghiệp?
Dù nhiều dự án mở đường, xây nút giao, mở rộng cửa ngõ đang triển khai thế nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện, mặt đường bị thu hẹp khiến thời gian di chuyển tăng gấp đôi, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và công việc. Giải pháp nào từ sở ngành thành phố trước thực trạng trên?
Còi kêu như ngựa hí, tiếng chó sủa, tiếng cười ma quái; thậm chí là những tiếng dội “chát chúa” của còi hơi từ xe tải, container. Những âm thanh ấy không chỉ gây khó chịu, mà đang tạo nên một thứ “ô nhiễm mới” ngay giữa đô thị.
Sau sáp nhập TP.HCM có hơn 1.770 chung cư với hàng triệu cư dân sinh sống. Loại hình nhà ở này đã đang và sẽ là sự lựa chọn của đông đảo người dân đô thị. Tuy vậy, còn rất nhiều những vướng mắc, bất cập chưa được giải quyết triệt để khiến cuộc sống của hàng triệu cư dân thiếu ổn định...
Làm thầy thời nay liệu có dễ, khi cứ có học sinh đánh nhau, học sinh đua xe, học sinh nói tục chửi thề, hoặc học sinh thi cử chưa đỗ đạt như kỳ vọng… là mọi câu hỏi đều đổ lên vai người thầy?
Những ngày qua mưa lớn đã gây sụt lở nhiều đoạn đường sắt trên tuyến huyết mạch Bắc Nam, với chiều dài hơn 300km, buộc phải hủy bỏ hàng chục chuyến tàu.