Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cảm hứng Mekong

Người giữ lửa nghề dệt Châu Phong

Phương Huyền: Chủ nhật 18/12/2022, 16:15 (GMT+7)

Từ xa xưa, đồng bào Chăm ở An Giang xem nghề dệt thổ cẩm là một nghề truyền thống lâu đời, đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn nét đẹp văn hóa đặc trưng.

Trải qua 100 năm hình thành và phát triển, nghề dệt thổ cẩm dần mai một. Ở xã Châu Phong duy nhất có một hộ vẫn tâm huyết giữ nghề. Đó chính là ông Mohamad, chủ cơ sở dệt thổ cẩm Mohamach.

“Tôi có thể đầu tư máy dệt hiện đại, giúp thời gian dệt nhanh hơn nhưng như vậy sản phẩm sẽ không còn giữ được nét đặc trưng của làng nghề dệt thổ cẩm Chăm nữa”- Đó là chia sẻ của ông Mohamad, người có mấy mươi năm gắn bó với nghề dệt thổ cẩm.

Nhớ lại khoảng thời gian từ những năm 2000, khi ông mới thành lập cở sở tại địa phương. Lúc ấy cũng là thời kỳ hưng thịnh của làng nghề, các sản phẩm như khăn rằn, xà rông không chỉ bán ở các địa phương lân cận hay TP. HCM mà còn được bán sang tận Campuchia, Malaysia. Nhờ vậy kinh tế của các gia đình đồng bào Chăm ngày càng khấm khá hơn trước.         

Theo dòng thời gian, vấn đề trăn trở lớn nhất của người thợ lâu năm như ông Mohamad là làm sao đào tạo lớp trẻ kế thừa để bảo tồn, gìn giữ và duy trì nghề truyền thống của cha ông, không để chúng dần mai một.         

Ông Mohamad, chủ cơ sở dệt thổ cẩm Mohamach - Ảnh NLĐ

Ông Mohamad, chủ cơ sở dệt thổ cẩm Mohamach - Ảnh NLĐ

PV: Chú ơi, mình gắn bó với nghề dệt được bao nhiêu lâu rồi?

Ông Mohamad: Lúc nhỏ 14, 15 tuổi là chú đã phụ cha mẹ những việc nhẹ như xã chỉ, phơi chỉ, nói chung là những việc mình có thể làm được.         

PV: Đến đời con mình, chú có muốn các con nối nghiệp nhằm phát huy nghề truyền thống của dân tộc không ạ?

Ông Mohamad: Chú có 3 người con, 2 người đỗ Đại học có việc làm rồi. Đứa thứ 3 cũng đang học Đại học và nó có nguyện vọng quay về tiếp nối nghề này của chú         

PV: Thưa chú, để thuần thục nghề thì phải mất thời gian bao lâu? Đặc biệt đối với người trẻ thì nó có khó khăn gì không ạ?

Ông Mohamad: Như chú theo nghề từ nhỏ, học từ cha mẹ nên chú nắm rất rõ kỹ thuật bắt sợi, nhuộm sợi và tạo hoa văn như thế nào. Cho nên tay ngang hay mới vào nghề phải mất thời gian dài mới làm được. Với lại mình phải yêu nghề nữa, có nghĩa là mình tâm đắc với nghề dệt thủ công này thì mới có thể làm được.

PV: Dạ, được biết chú là hộ duy nhất ở địa phương đang giữ gìn nghề dệt truyền thống. Hiện cơ sở của mình có bao nhiêu lao động và nguồn thu nhập của mọi người ra sao chú?

Ông Mohamad: Những người tâm đắc còn giữ nghề ở cơ sở của chú toàn là trên 30 tuổi không à. Vừa quay, vừa tuốt chỉ, vừa kéo sợi là khoảng 8 người, còn may là 5 người. Tổng cộng mười mấy người.

Như lúc này có đơn đặt hàng gần 500 cái khăn rằn, thì chú sẽ tập trung nhân lực để làm vì khăn rằn thì dệt dễ, một người một ngày cũng được 10 cái, Còn dệt thổ cẩm thì 1 người chỉ được 2m/ ngày thôi. Thu nhập cũng khá.

PV: Để đầu ra sản phẩm dệt thủ công được đảm bảo, chú đã làm như thế nào để quảng bá và tiếp cận khách hàng?

Ông Mohamad: Tính ra làm nhiều năm rồi chú cũng quen biết nhiều, bạn hàng là chủ khách sạn ở các khu du lịch trong tỉnh, ngoài tỉnh như TP Cần Thơ cũng có. Hiện giờ mỗi ngày chú bán tại chỗ, vô mùa khách du lịch, từ tháng 6 trở đi là có khách thường xuyên. Mình chào hàng, giới thiệu sản phẩm là bán được thôi.

PV: Dạ, cảm ơn chú Mohamad đã chia sẻ!

Các dòng sản phẩm từ thổ cẩm của ông Mohamad sản xuất được khách hàng ưa chuộng, mua làm quà - Ảnh NLĐ

Các dòng sản phẩm từ thổ cẩm của ông Mohamad sản xuất được khách hàng ưa chuộng, mua làm quà - Ảnh NLĐ

Nghề dệt thổ cẩm của người Chăm cũng chứa đựng những kỹ thuật vô cùng đặc biệt, không giống như kiểu dệt Ikat, dệt thổ cẩm phải tiến hành xen kẽ giữa các go nền và go hoa văn để tạo nên những đường nét hài hòa, sống động cho trang phục. Trải qua biết bao đổi thay của thời cuộc, nhưng tình yêu nghề của vợ chồng ông bà vẫn son sắt như thuở nào.

Làng nghề dệt thổ cẩm tại Châu Phong vẫn luôn tồn tại một sức sống mãnh liệt dẫu cho những năm gần đây, nhiều người dân tại mảnh đất này đã quyết định bỏ nghề, tìm kiếm những công việc khác có thu nhập cao hơn. Dòng người lặng lẹ rời đi, người ở lại vẫn cứ miệt mài cống hiến, sáng tạo với ước mong có thể tiếp tục truyền lửa cho các thế hệ mai sau. Bởi đằng sau những đường may tinh tế, tỉ mỉ ấy chính là sự đam mê, tâm huyết cùng những ý tưởng sáng tạo tuyệt vời của người thợ tài năng.

"Cô còn theo đuổi nghề tới bây giờ cô không muốn bỏ. cô lớn tuổi cô vẫn làm, cô truyền cho con gái út cô. Cô dạy từ nhuộm, dệt, bắt tranh, quay vô ống để sau này con cô có thể tiếp tục nghề này".

"Tôi là người mê sưu tầm những sản phẩm mang đậm giá trị văn hóa nên khi thấy những sản phẩm thổ cẩm thì tôi khá thích. Chính vì vậy mà tôi quyết định đến Châu Phong để có thể chứng kiến cách người Chăm làm ra sản phẩm như thế nào, sẵn đó cũng mua vài món đồ nhỏ để tặng cho bạn bè, người thân".

Trên chặng đường níu giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc, ông Mohamad vẫn luôn cho thấy sự nhiệt huyết khi luôn nghiên cứu, tìm tòi nhiều họa tiết mới lạ bằng lối kết hợp giữa xưa và nay cùng nguyên liệu màu nhuộm bắt mắt. Ngoài ra, kỹ thuật dệt cũng có nhiều đổi khác khi ứng dụng công nghệ kỹ thuật vào sản xuất để cho ra sản phẩm nhanh hơn so với trước kia. Do vậy, dù ít nhân công nhưng năng suất lao động vẫn vô cùng hiệu quả.

Phụ nữ Chăm bên khung dệt vải - Ảnh NLĐ

Phụ nữ Chăm bên khung dệt vải - Ảnh NLĐ

Ông Mohamad phấn khởi cho biết: "Kỹ thuật dệt hiện giờ có điểm khác so với ngày xưa ở chỗ, đơn cử như là “thoi”, ngày xưa thì dùng tay phải phóng qua tay trái và ngược lại. Còn bây giờ thì có bộ phận khung làm bằng dây, tự nó sẽ chạy qua chạy lại. Ngoài ra việc mắc sợi cũng làm được nhiều mét hơn, khổ có thể rộng hơn. Và như vậy cũng gần hoàn chỉnh rồi".

Với quyết tâm gìn giữ nghề truyền thống mà cha ông để lại, người làm nghề như ông Mohamad vẫn luôn từng bước thay đổi và tìm kiếm hình thức kinh doanh phù hợp. Để tăng sự trải nghiệm, ông Mohamad cho phục dựng phòng cưới theo phong cách truyền thống Chăm để du khách, đặc biệt là những cặp đôi chụp ảnh lưu niệm.

Nhân cơ hội này, ông Mohamad giới thiệu về nét văn hóa đặc trưng của người dân bản địa. Đồng thời, ông liên kết với một số đầu bếp tại địa phương, phục vụ các món ăn đặc trưng của người Chăm, như: Cà ri, tung lò mò, các loại bánh tráng miệng. Nhờ sự đổi mới, sáng tạo này đã thu hút một lượng lớn du khách đến với làng nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm Châu Phong.

Tin rằng, bằng tất cả tâm huyết và tình yêu mà ông Mohamad dành cho truyền thống văn hóa dân tộc sẽ là câu chuyện truyền cảm hứng đến đồng bào Chăm, nhất là giới trẻ. Qua đó, mỗi cá nhân sẽ góp phần giữ gìn và xây dựng quê hương ngày càng tốt đẹp hơn.

Phương Huyền/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Thiếu trạm sạc, tài xế xe điện rồng rắn xếp hàng

Thiếu trạm sạc, tài xế xe điện rồng rắn xếp hàng

17h - 18h thường là khoảng thời gian chật kín phương tiện tại các trạm sạc xe điện sau một ngày cạn pin di chuyển. Ít điểm, các trạm sạc lại rải rác khiến nhiều tài xế sốt ruột chờ đợi hoặc phải chia nhau giờ sạc.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.