Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy
Khoảng 7h25 sáng nay (5/2), trên phố Đại Mỗ, đoạn trước số nhà 234 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Giữa cái nắng chói chang của một ngày hè Sài Gòn, khi mặt đường như bốc hơi và những ngọn cây như cũng mỏi mệt trước cái oi nồng ngột ngạt, có một khoảng trời rất khác nằm cuối một con đường đất đỏ ở ngoại thành. Ở đó, gió thổi nhẹ qua những hàng cây rợp mát, từng tiếng vó ngựa nện xuống mặt đất vang vọng giữa khung cảnh bình yên.
Trang trại ngựa của anh Lê Tiến Tông – hay còn được giới mến ngựa gọi thân mật là "Nài Tông" – như một ốc đảo của ký ức, nơi những giống chiến mã từng tung hoành ở Trường đua Phú Thọ được chăm sóc, yêu thương, và tiếp tục cuộc sống của chúng.
Gặp anh Tông trong một buổi trưa giữa mùa hè, dáng người rắn rỏi, làn da đen sạm vì nắng gió, anh cười thật tươi: “Trời này mà tụi nhỏ (chỉ ngựa) không được tắm kỹ là nổi mẩn hết.” Anh nói rồi quay sang vuốt ve chiếc cổ dài của một chú ngựa giống Anh cao to vừa mới được dắt từ bãi tập về.
Trong giọng nói hào sảng của anh, người ta dễ dàng nhận ra một thứ tình cảm không còn đơn thuần là yêu nghề đó là sự gắn bó, là tri kỷ, là máu thịt.
Sinh ra ở quận 8 (cũ), nơi từng là cái nôi của nhiều tay nài nổi danh, tuổi thơ của Tông gắn liền với tiếng vó ngựa lóc cóc trên đường đất, tiếng roi quất vào gió của ông ngoại làm nghề đánh xe ngựa, rồi đến những buổi theo cậu ra Trường đua Phú Thọ nhìn ngựa lao mình về đích.
Anh kể, ánh mắt như trở về với những ngày đầu tập cưỡi ngựa trên sân đất lầy trong tiếng hò reo đầy nhiệt huyết: “Đam mê, mến nó, thương nó, từ nhỏ năm 13–14 tuổi mình đã trên lưng ngựa rồi, mình chinh chiến, mình cưỡi nó. Khi mình không còn cưỡi nữa thì mình vẫn còn đam mê đến bây giờ, ông ngoại đánh xe ngựa đến ông cậu đua rồi mình cũng đua.”
Từ năm 1989 đến 1993, anh là một trong những nài trẻ tuổi đầy triển vọng ở trường đua Phú Thọ, cái nôi sản sinh ra nhiều tay đua huyền thoại của miền Nam. Những cú ngã thót tim, những lần rượt đuổi sát nút, những chiến thắng nghẹt thở… tất cả đều là hồi ức không thể nào quên với người đàn ông ấy.
“Nhớ đời là cưỡi ngựa té xuống, mở mắt ra là chỉ thấy Chợ Rẫy thôi. Bất tỉnh, gãy xương vai, băng bột. Một khi mình xác định mình nài ngựa là phải có tai nạn xảy ra, gãy tay, chân, bất tỉnh là bình thường.”
Căn chòi nhỏ bên góc trại – nơi anh Tông và những người bạn thân thiết ngồi nghỉ sau mỗi buổi chăm sóc đàn ngựa – treo đầy bằng khen, ảnh chụp, cờ thưởng từ những năm tháng Phú Thọ còn hoạt động. Từng tấm ảnh đã phai màu nhưng vẫn đủ để ai bước vào cũng cảm thấy một miền ký ức sống lại, đầy tự hào và tiếc nuối.
Anh chỉ tay vào một bức ảnh cũ rồi kể về nguồn gốc giống ngựa mà mình vẫn đang gìn giữ đến tận hôm nay: “Ở đây, anh giữ giống từ thời Phú Thọ đến bây giờ chứ không lai giống ngựa Thái, ngựa Miên, anh duy trì ngựa từ thời Phú Thọ đến bây giờ rồi nhân giống ra để giữ lại giống ngựa đua hồi xưa.”
Hiện tại, trang trại Sài Gòn Farm Horse của anh có khoảng hơn 40 con ngựa, thuộc bốn giống: Anh, Pháp, Úc và Ả Rập. Mỗi loài có một đặc điểm riêng, từ hình thể đến tính cách, nhưng tất cả đều được chăm sóc kỹ lưỡng, ăn uống đủ bữa, tắm rửa đều đặn và có khu tập luyện riêng. Ngoài việc cung cấp ngựa cho các khu du lịch, phim trường, trang trại còn là nơi nhiều bạn trẻ tìm đến học cưỡi ngựa, làm quen với loài vật từng được xem là chiến mã của những thời vàng son.
Sóng gió lớn nhất đến với anh vào năm 2011 – khi Trường đua Phú Thọ chính thức ngưng hoạt động. Cả cộng đồng đua ngựa lâm vào khủng hoảng. Người bán ngựa, người giết thịt, có những chiến mã từng giành giải giờ trở thành món ăn trên bàn nhậu. Với Tông, đó là một cú sốc lớn, không chỉ bởi niềm đam mê bị dập tắt mà còn vì anh không biết phải làm gì với 13 con ngựa của mình.
“Mỏi mệt nhất là lúc Phú Thọ ngưng vào năm 2011, 13 con ngựa làm anh mỏi mệt. Người đem giết thịt, người đem bán đi. Anh không có, dù có mệt mỏi, cũng ráng bươn chải, làm gì cho ngựa nó có cuộc sống của nó tới bây giờ.”
Anh bắt đầu xoay xở bằng nhiều nghề từ chạy xe, buôn bán lặt vặt để kiếm tiền nuôi ngựa. Có người khuyên anh nên bán đi vài con cho nhẹ gánh, nhưng anh lắc đầu. "Ngựa như con mình, nuôi nó từ nhỏ, hiểu tính cách nó từng con một, sao mà bán nổi!" Và rồi sau nhiều năm bươn chải, anh quyết định mở trang trại, biến đam mê thành công việc, vừa có thu nhập, vừa không rời xa những con vật mà anh xem như bạn.
Hơn 40 năm gắn bó với ngựa, cuộc đời Lê Tiến Tông là một hành trình của sự bền bỉ và tình yêu mãnh liệt. Anh không chỉ là người nài, là người nuôi, mà còn là người gìn giữ phần hồn đẹp đẽ của một thời vang bóng. Những chú ngựa của anh không còn là "tay đua" trên sân cỏ, nhưng trong từng bước đi nhẹ nhàng của chúng, vẫn ẩn hiện bóng dáng một thời Phú Thọ, nơi từng là niềm tự hào của thể thao Sài Gòn.
Giữa phố thị ồn ào, nơi con người ngày càng xa rời thiên nhiên, trang trại của anh Tông như một khoảng lặng dịu dàng. Nơi đó, tiếng ngựa hí vang lên trong gió không chỉ là âm thanh của hiện tại, mà còn là lời nhắc nhở về một di sản văn hóa đang cần được gìn giữ. Và người đàn ông ấy với nụ cười đôn hậu, bàn tay chai sần và trái tim chan chứa tình thương vẫn ngày ngày sống cùng ngựa, yêu ngựa, và kể tiếp câu chuyện về một Sài Gòn từng có những chiến mã rong ruổi dưới ánh mặt trời.
SỐNG Ở SÀI GÒN: Hồi chuông báo động cho một đô thị “nghẹt thở”
"Giặc lửa" hoành hành thời gian qua tại TP.HCM như một hồi chuông cảnh tỉnh về công tác PCCC và những yêu cầu nghiêm ngặt đối với tiêu chuẩn an toàn xây dựng nhà ở. Bởi ở một thành phố “đất chật, người đông”, những ngôi nhà nhỏ, hẹp được xây san sát nhau, thiếu lối thoát hiểm, thiếu trang thiết bị và kỹ năng PCCC… tất cả đang tạo nên một “mồi lửa” tiềm ẩn giữa lòng đô thị.
Đây thực sự là một “bài toán” đặt ra cho người làm công tác quản lý trong việc siết chặt tiêu chuẩn nhà ở, nhà cho thuê trong tương lai. Bởi nếu muốn TP.HCM phát triển bền vững, cần bắt đầu từ việc xây dựng một đô thị an toàn, không để “giặc lửa” cướp đi sinh mạng trong chính những ngôi nhà vốn là nơi an trú.

Những vụ hỏa hoạn xảy ra gần đây tại TP.HCM lại một lần nữa khiến dư luận bàng hoàng. Nhiều người chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước thực trạng những ngôi nhà kiểu “chuồng cọp” chật hẹp, bít bùng và gần như không có lối thoát khi xảy ra sự cố. Dẫu ai cũng hiểu hậu quả có thể khôn lường, nhưng không ít hộ dân vẫn thờ ơ, tiếp tục xây dựng những ngôi nhà kín mít, vô tình biến nơi ở của mình thành “chiếc bẫy” giữa phố thị đông đúc.
Trong đời sống thường nhật, những ngôi nhà được xây dựng theo kiểu “chuồng cọp” có thể mang lại cho gia chủ cảm giác an tâm vì khả năng chống trộm, đảm bảo an ninh. Thế nhưng, chính lối suy nghĩ ấy lại trở thành “con dao hai lưỡi” khi vô tình biến ngôi nhà thành một chiếc hộp kín, nơi không còn lối thoát nếu hỏa hoạn bất ngờ xảy ra. An toàn tưởng chừng trong tầm tay, nhưng lại là mối hiểm họa rình rập từng ngày.
Những ngôi nhà như thế thường xây dựng theo dạng ống, chiều ngang hẹp, chiều sâu dài, các cửa sổ thì rào chắn kín và chỉ có một lối ra vào duy nhất. Sẽ dễ hình dung được khi những ngôi nhà xây dựng theo kiểu như vậy nếu không may xảy ra hỏa hoạn, lửa và khói sẽ lan nhanh theo chiều thẳng đứng, trong khi cửa chính thường bị chắn bởi xe máy, đồ đạc hoặc thậm chí bị khoá trái, khiến việc thoát hiểm gần như không thể. Và đặc biệt, nếu những ngôi nhà “chuồng cọp” nằm trong những con hẻm nhỏ và sâu thì công tác chữa cháy lại càng thêm khó khăn. Trong khi đó, mỗi giây trôi qua của những nạn nhân trong căn nhà ấy là vô cùng quý giá.

Hiện nay, phần lớn các khu dân cư cũ tại TP.HCM đang đối mặt với nguy cơ cháy nổ cao. Nhiều ngôi nhà được “cải tạo” tự phát thành phòng trọ, nhà ở kết hợp kinh doanh, tích trữ hàng hóa dễ cháy nhưng không có hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động.
Trong khi đó, trang thiết bị PCCC tại chỗ nếu có thì cũng chỉ mang tính đối phó: bình chữa cháy hết hạn, hệ thống dây điện chằng chịt như “mạng nhện”, chủ nhà và người thuê hầu như không được tập huấn kỹ năng thoát hiểm.
Đây là một vấn đề đáng báo động tại một đô thị phát triển, phản ánh những bất cập trong công tác quản lý. Khi một đô thị phát triển nhanh, kéo theo đó là nhu cầu nhà ở tăng cao nhưng công tác quản lý, quy hoạch chưa theo kịp, hoặc còn lỏng lẻo.
Nhiều con hẻm chưa đầy 2 mét, nhà chen chúc không khoảng cách, không ban công, không cửa hậu, nhìn chung không gian như một “tổ ong kín” đầy rủi ro. Đáng nói hơn, dù đã có nhiều cảnh báo sau các vụ cháy, nhưng việc kiểm tra, giám sát PCCC ở các khu dân cư vẫn còn hời hợt, mang tính hình thức.

Về lâu dài TP.HCM cần một chiến lược tổng thể: từ siết chặt quy định xây dựng nhà ở đến việc bắt buộc lắp đặt thiết bị PCCC trong mỗi căn hộ, phòng trọ. Các khu dân cư cũ cần được rà soát, cải tạo không chấp vá, không tạm bợ và phải an toàn hơn.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm, sử dụng thiết bị chữa cháy cần được thực hiện rộng rãi, liên tục, không chỉ trên giấy tờ. Quan trọng nhất, chính quyền thành phố cần thể hiện quyết tâm mạnh mẽ hơn trong việc xử lý nghiêm các công trình vi phạm quy định PCCC, kể cả phải cưỡng chế hoặc cấm sử dụng nếu cần thiết.
Không thể mãi đợi đến khi xảy ra cháy rồi mới đau xót nhìn lại. Những mất mát từ các vụ hỏa hoạn gần đây không chỉ là nỗi đau của từng gia đình, mà còn là lời nhắc nhở nghiêm khắc cho cả một đô thị. TP.HCM muốn phát triển bền vững, trước hết phải là một thành phố an toàn để sống. Và trong đó, an toàn cháy nổ phải được xem là ưu tiên hàng đầu.
TIN YÊU
# Theo dự thảo nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đặt mục tiêu từ năm 2026 mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần hoặc khám sàng lọc theo yêu cầu chuyên môn miễn phí ít nhất mỗi năm một lần.
# Theo phòng CSGT Công an TP.HCM, từ ngày 1/7, cá nhân, tổ chức đang cư trú, có trụ sở tại TP.HCM có nhu cầu đăng ký xe ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng có thể được lựa chọn đăng ký xe tại Phòng CSGT và tất cả công an các phường, xã và đặc khu Côn Đảo.
# Dự báo từ Trung tâm dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ TP.HCM), trong quý 3/2025, các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM sẽ cần khoảng 85.000 - 90.000 lao động. Đáng chú ý, lao động phổ thông vẫn chiếm đến 58% tổng nhu cầu, chủ yếu tập trung vào các công việc sản xuất như dệt may, da giày và lắp ráp.
# Sắp tới TP.HCM sẽ khởi công một ngân hàng máu mới với công suất gấp bốn lần ngân hàng máu hiện tại của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP, tiến tới đạt tối đa 1 triệu đơn vị máu/năm.
Khoảng 7h25 sáng nay (5/2), trên phố Đại Mỗ, đoạn trước số nhà 234 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.
Bộ Y tế vừa có Tờ trình số 238/TTr-BYT gửi Chính phủ, đề nghị tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP, nhằm có thêm thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai.
Theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội vừa được thông qua, giai đoạn 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân ở vùng đô thị lõi, từ Vành đai 3 trở vào. Mục tiêu và những lợi ích tổng thể của kế hoạch này là gì?
Theo phản ánh của 8 hộ dân sinh sống từ số nhà 16 đến số nhà 28, ngõ 44 Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, vào cuối tháng 1/2026, Ban Quản lý chợ Ngã Tư Sở đã tiến hành phá dỡ toàn bộ phần ki-ốt của các hộ dân, sau đó căng dây cáp rào chắn sát khu dân cư.
Để bảo vệ tiến độ và an toàn cho các công trình trọng điểm quốc gia, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ, Thanh tra giao thông và các nhà thầu triển khai các phương án tuần tra, điều tiết xuyên đêm, xuyên Tết.
Khi vào bên trong, lực lượng chức năng phát hiện người mẹ và con gái kẹt trong nhà vệ sinh, trong khi con trai ở phòng ngủ.
Những ngày qua, thông tin về nguy cơ về dịch bệnh do virus Nipah xuất hiện ở Ấn Độ cũng như các biện pháp tăng cường phòng chống dịch tại nhiều quốc gia đã gây sự quan tâm lớn với người dân TP.HCM nói riêng Việt Nam nói chung, nhất là trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên Đán đang đến gần.