Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Người cũ cảnh xưa

Hồn Nghề Phương Nam (Bài 9): Hòa Lợi có còn đúc lu?

Kim Loan: Thứ hai 23/03/2026, 08:37 (GMT+7)

Cái lu là vật dụng thiết yếu có mặt trong từng nếp nhà của cư dân Tây Nam Bộ. Lu lớn để đựng nước, đựng gạo; lu vừa thì đựng đậu, mè; lu nhỏ đựng mắm, đựng muối.

Cái lu ở đây mộc mạc, gói ghém hình bóng gia đình đi qua bao mùa mưa nắng. Tuy có hàng triệu người sử dụng, nhưng phần lớn lu chứa nước ở miền Tây trước kia đều được sản xuất từ các lò ở Đông Nam Bộ.

Cho đến một ngày, ở miệt biển xa xôi của xứ dừa Bến Tre (cũ) xuất hiện những cái lu bằng đất đã đặt nền móng cho một làng nghề phát triển hưng thịnh, đó là làng đúc lu Hòa Lợi (xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú) nay là xã Quới Điền, tỉnh Vĩnh Long. Những cái lu làm từ đôi tay chai sần của người thợ được trân trọng và nó đã lưu giữ câu chuyện khởi nghiệp của tập thể xóm, làng ở nơi thừa mặn, thiếu ngọt của đồng bằng này.

Ký ức miền quê

Cái lu thường được ví là “đứa con” thích hợp sinh ra ở ruộng đồng, nhắc đến nó, người ta thường kèm thêm một miền quê yên ả thẳng cánh cò bay, sông quê lớn ròng hai buổi, sau hè thoáng đãng một hàng lu. Với những lớp người có tuổi thơ gắn liền với đồng bái, không bao giờ quên được cái thời múc ngụm nước mát từ trong lu đổ lên đầu, áp đảo cả bầu trời hực lửa.

Hình ảnh được chụp tại làng đúc lu Hòa Lợi lúc làng nghề này còn hoạt động. Nay đã 10 năm, làng nghề chuyển đổi sinh kế và không còn ai sản xuất mặt hàng này

Hình ảnh được chụp tại làng đúc lu Hòa Lợi lúc làng nghề này còn hoạt động. Nay đã 10 năm, làng nghề chuyển đổi sinh kế và không còn ai sản xuất mặt hàng này

Cụ bà Nguyễn Thị Dạt, ngụ tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp kể về một thời lu, kiệu, khạp…ở quê bà: “Thời hồi đó nhà bà có vài ba cái kiệu và thêm vài cái lu nữa sắp hàng hàng để trữ nước. Trời mưa nhiều xách nước đổ đầy, vì hồi đó đâu có cây nước mà bơm. Mỗi lần nước rong là mình xách lên dự trữ để tới mùa nước kém mà xài”.

Để có cái lu hiện diện rồi trở thành vật dụng quen thuộc trong đời sống sinh hoạt, làng đúc lu Hòa Lợi đã làm rất tốt vai trò của mình trong suốt 54 năm từ những nghệ nhân nhạy bén và giỏi giang có tiếng trong vùng. Xã Hòa Lợi (huyện Thạnh Phú) là một vạc đất ven sông Cổ Chiên và tiếp biển, mùa mưa có nước ngọt tưới tiêu nhưng giông bão hoành hành, mùa khô thì nắng như đổ lửa. Bà con phải băng qua những cánh đồng dài hơn một cây số để gánh nước về ăn uống và tắm rửa cho con cái trong nhà.

Rồi một ngày, có người từ Mỏ Cày chạy về Hòa Lợi lánh nạn đã xin đổi cái lu lấy một giạ rưỡi lúa. Nhận thấy cái lu quá quý giá ở thời điểm này, ông Đỗ Văn Đây đã lân la xin “tầm sư học đạo”, sau một tuần chặt quao, xả ván làm khuôn, ông đã đúc được cái lu đầu tiên.

Cái lu đến với Hòa Lợi như cái duyên và ở lại như cái nghiệp kể từ lần hạnh ngộ ấy mà ông Đỗ Văn Đây là nghệ nhân đầu tiên khởi xướng nghề đúc lu, góp phần hình thành làng nghề đúc lu Hòa Lợi.

Cái lu là vật dụng thiết yếu có mặt trong từng nếp nhà của cư dân Tây Nam Bộ

Cái lu là vật dụng thiết yếu có mặt trong từng nếp nhà của cư dân Tây Nam Bộ

Ông Nguyễn Thanh Điền, ngụ xã Quới Điền nhớ lại: “Tại vì đây là nghề đặc trưng, ban ngày mình làm việc khác, tối về mình có thể làm lu này. Từ khi có làng nghề đến bây giờ thì việc giải quyết lao động cho địa phương rất nhiều, thống kê ấp này cũng giải quyết được 400 - 500 lao động tại địa phương để họ có thu nhập mà không cần phải rời khỏi địa phương. Hòa Lợi là một trong những xã mỗi một năm có mùa nước ngọt và mùa mưa nước mặn. Từ cơ sở đó mà người dân mới tạo điều kiện tích lũy chứa nước, trữ nước ngọt để phục vụ cho sản xuất sinh hoạt. Qua đó tìm cũng mày mò tìm ra làm được cái lu để chứa nước cho sinh hoạt. Đây cũng là biện pháp để giữ nước ngọt hữu hiệu trong thời điểm đó”.

“Muốn học làm lu thì về Hòa Lợi làm dâu” là câu nói cửa miệng một thời của làng nghề này, bởi kỹ thuật là ra sản phẩm này phải cần thời gian, ý chí kiên nhẫn và sức khỏe dẻo dai. Nguyên liệu chính sản xuất lu ở đây là đất sét lấy từ các thửa ruộng tại chỗ, quy trình đúc lu lần lượt “kinh” qua các bước: đạp đất, ráp khuôn, đắp đất, trộn xi măng, vuốt láng, lên hồ, kéo miệng. Khó nhất ở khâu làm nòng, ráp khuôn và bí quyết làm nên cái lu chắc bền là từ khâu trộn hồ.

Cho đến hôm nay, bí quyết ấy vẫn là một “bí mật” nhưng hình người thợ cần cù ở đây đã trở thành biểu tượng ý chí kiên nhẫn của một làng nghề đúc lu tiên phong trong vùng. Thiếu niên 13 tuổi đã đến học nghề rồi ở lại làm thuê nhiệt tình, xốc vác. Thanh niên nào nhồi bùn phải có chân khỏe mạnh, ai vuốt láng phải là người có tính tỉ mỉ, khéo léo. Ai là thợ chuyên nghiệp, 3h khuya thức dậy nhồi bùn, ai không chuyên thì ngày ra đồng, tối về góp sức đúc lu với anh em.

Hiện nay, người dân ưu tiên sử dụng các vật dụng trữ nước tiện lợi và gọn nhẹ là bồn nhựa nên ít người còn dùng tới cái lu. Trong hình là tàu vận tải chở nước ngọt từ TP.Cần Thơ xuống Cà Mau cung cấp nước ngọt cho người dân trong mùa hạn mặn năm 2024

Hiện nay, người dân ưu tiên sử dụng các vật dụng trữ nước tiện lợi và gọn nhẹ là bồn nhựa nên ít người còn dùng tới cái lu. Trong hình là tàu vận tải chở nước ngọt từ TP.Cần Thơ xuống Cà Mau cung cấp nước ngọt cho người dân trong mùa hạn mặn năm 2024

Vợ chồng anh Văn Thành Đẹp và chị Lê Thị Hoa, ngụ xã Quới Điền kể rằng: “Ban đầu thì cha tôi làm, sau đó mới truyền nghề lại cho chúng tôi làm. Nghề cũng ổn định, hai vợ chồng làm một ngày, trừ hết chi phí thì thu nhập cũng được 200.000 đồng. Làm ruộng thì ít quá, đủ ăn thôi, làm lu mới là nghề chính”.

Làng đúc lu Hòa Lợi trong dòng chảy đổi thay

Trước năm 1975, đa phần lu, khạp bán ở miền Tây đều có xuất xứ từ vùng Lái Thiêu, Chợ Lớn. Khi lu đất Hòa Lợi nổi lên, cung ứng nhanh chóng cho nhu cầu tại chỗ của người dân, chứa được từ 80 - 120 lít nước nên rất hút hàng. 

Một chuyến ghe chở nước ngọt tại Cà Mau cũng dùng thùng nhựa thay cho lu, kiệu.

Một chuyến ghe chở nước ngọt tại Cà Mau cũng dùng thùng nhựa thay cho lu, kiệu.

Ông Đặng Văn Dấn cho biết lý do nhà nhà xài lu, góp phần tăng doanh thu cho chủ lò là như thế này: “Nhà nào cũng còn dự trữ 5-7 cái lu để đựng nước, dù nước giếng và cây nước có nhưng vẫn đặt cái lu ngay cửa để khi ăn cơm rồi bước ra rửa miệng”.

Từ năm 1988 – 2002 là thời kỳ hoàng kim của làng đúc lu Hòa Lợi, hơn 100 hộ gia đình sản xuất, mỗi lò cung ứng 2.000 cái lu/ngày. Nhà nhà đều xài lu đã góp phần gia tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình sản xuất lu, chủ lò có thể mua sắm ghe, xe máy, xây nhà lầu.

Chỉ riêng trong xã đã có vài trăm chiếc ghe đứng chân, chuyên chở lu đi tiêu thụ tại Trà Vinh, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang (cũ). Một số cơ sở mua bán vật liệu cho làng nghề cũng đã nắm bắt cơ hội này để nhanh chóng trở thành tỷ phú. Năm 2002, Hòa Lợi là địa phương có điện đầu tiên, lộ nông thôn láng cón, kinh phí cả hệ thống lưới điện và đường xá vài tỉ đồng hoàn toàn do người dân đóng góp.

Nhưng từ năm 2005, thị trường lu đất Hòa Lợi bắt đầu bão hòa, nguyên nhân do sự cạnh tranh ồ ạt của các sản phẩm trữ nước hiện đại như: bồn nhựa, hồ xây. Hệ thống nước máy từng lúc vào đến tận nhà nên tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch ở các vùng nông thôn ngày càng tăng lên.

Vận dụng tay nghề đúc lu dày dạn kinh nghiệm, nhiều hộ đã linh hoạt làm ra một số sản phẩm khác cho làng nghề, như: bếp nấu bằng củi lửa, bàn ghế xi-măng giả gỗ. Nghề đúc lu đòi hỏi người thợ phải cần mẫn, chịu khó, ôn hòa và tuân thủ nghiêm ngặt về giờ giấc một cách công nghiệp hóa, đồng thời đảm bảo các điều kiện về thời tiết, yếu tố kỹ thuật.

So với làm bàn ghế thì yêu cầu công việc không đòi hỏi khắt khe, người làm có thời gian thư giãn nghỉ ngơi, không cần phải dậy sớm từ lúc 3-4 giờ sáng như đối với nghề làm lu.

Từ đó, làng nghề lặng lẽ thu hẹp dần. Năm 2016 là mốc thời gian đánh dấu những lò đúc lu cuối cùng của làng nghề giải thể.

Đã hoàn thành “sứ mệnh” lịch sử của mình trong việc cung cấp nước sinh hoạt, nhưng cái lu Hòa Lợi vẫn còn “sứ mệnh” lưu giữ ký ức về một thời gian khó nhưng đầm ấm yên vui: lu đựng nước cho mẹ vo gạo, cho cha đi đồng tắm mát trưa hè; cái lu rộng cá, ủ mắm, đựng muối; cái lu cho lũ trẻ chui vào ẩn nấp của trò chơi trốn tìm; cái lu chứa nước mưa trong vắt, ngọt mát, giải khát ngày hè hực lửa. 

Kim Loan/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sớm hoàn thành GPMB Dự án Vành đai 2,5 và 3,5

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sớm hoàn thành GPMB Dự án Vành đai 2,5 và 3,5

Hôm nay (6/5), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp với các ban ngành, địa phương bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án trọng điểm đường Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5.

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.

Giá nhà leo thang: Người mua ở thực ngày càng áp lực

Giá nhà leo thang: Người mua ở thực ngày càng áp lực

Giá nhà tiếp tục leo thang tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương trên cả nước đang tạo áp lực lớn lên bài toán an cư của người dân. Trong khi thị trường ghi nhận tín hiệu phục hồi về giao dịch và nguồn cung, thì mặt bằng giá mới lại đang bỏ xa khả năng chi trả của phần đông người lao động.

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Sáng nay (06/05), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata, đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.

Cần chuẩn bị gì khi thực hiện Vùng phát thải thấp?

Cần chuẩn bị gì khi thực hiện Vùng phát thải thấp?

Từ 1/7/2026, Hà Nội chính thức áp dụng Vùng phát thải thấp, với việc hạn chế xe chạy xăng tại 11 tuyến phố và lộ trình mở rộng sang toàn bộ Vành đai 1.

Phú Thọ: Xe tải lật nghiêng trên QL6 sau khi đâm nát dải phân cách

Phú Thọ: Xe tải lật nghiêng trên QL6 sau khi đâm nát dải phân cách

Chiều 6/5, trên Quốc lộ 6 đoạn qua xã Lương Sơn (Phú Thọ), một xe tải cỡ lớn mất lái khi xuống dốc, đâm nát dải phân cách rồi lật nghiêng bên lề đường. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hồi sinh sông Tô Lịch: Cần khơi dòng chảy thuận thiên

Hồi sinh sông Tô Lịch: Cần khơi dòng chảy thuận thiên

Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp để hồi sinh sông Tô Lịch, từ bổ cập nước cho đến nạo vét, cải tạo lòng sông, kè lại bờ và xây dựng một số đập dâng. Nhiều đoạn sông Tô Lịch đã có màu xanh, nước trong hơn, môi trường đã được cải thiện đáng kể, người dân vui mừng và kỳ vọng.