Sửa đổi Nghị định 168: Đề xuất siết quản lý xe kinh doanh vận tải
Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Mỗi dáng lưng là một câu chuyện, nhịp sống, phần ký ức lặng lẽ của phố phường. Từ phía sau ấy, thành phố mở ra nét dung dị, ấm áp và rất đỗi đời thường.
Có một Hà Nội rất khác, nếu ta chịu khó nhìn, không phải ở những gương mặt, mà trong dáng lưng lặng lẽ. Những tấm lưng đi qua phố, trầm lắng mà bền bỉ. Chúng ghi dấu bao câu chuyện chưa ai kể, nhẹ nhàng như một nhịp thở, âm thầm mà đầy sức sống.
Đó có thể là lưng áo người gánh hàng rong liêu xiêu trên vỉa hè lát gạch. Gánh hoa quả nặng trĩu đè xuống hai vai, khiến bước chân chậm lại. Tiếng rao hòa cùng nhịp xe hối hả, rồi dần tan trong âm vang phố xá. Nhìn từ phía sau, người ta chỉ thấy bóng lưng nhỏ bé, mà cứng cỏi, nốt nhạc trầm giữa bản giao hưởng ồn ào đô thị.
Trưa nắng, ở góc chợ Long Biên, tôi gặp một bác thu nhặt ve chai. Cái lưng còng xuống, lom khom giữa đống bìa carton. Cặm cụi nhặt nhạnh từng mảnh vụn, cẩn thận phân loại, sắp xếp các chồng giấy cũ trên nền đất. Trong ánh nhìn vội vã của người đi qua, tấm lưng ấy chẳng mấy ai để ý. Nhưng với gia đình bác, đó có thể là bữa cơm tối, là kế sinh nhai, hay một niềm tin bình dị gửi vào ngày mai.
Sáng sớm trên phố Hàng Bông, tôi bắt gặp chú Nguyễn Đức, 60 tuổi, khoác chiếc áo xanh GrabBike. Tấm lưng áo đồng phục thấm mồ hôi, dáng ngồi lặng lẽ trên yên xe, chờ chuyến chở khách đầu ngày. Giọng chú cười hiền bảo, đi làm từ sáng đến tối đã thành quen, thậm chí còn thấy vui.
Với chú, có người cần đến mình tức là vẫn còn có ích: “Công việc bắt đầu từ 6 giờ sáng và chạy đến khi nào mà cảm thấy số cuốc xe của mình khoảng 15 đến 17 cuốc thì về. Công việc chạy xe tất nhiên là có vất vả nhưng tôi vẫn tiếp tục làm đến khi nào mà mình cảm thấy sức khỏe không đảm bảo thì phải ở nhà”
Buổi chiều Hà Nội, dòng người hối hả trôi đi như thác đổ. Trên đường Nguyễn Trãi, từng tốp thanh niên shipper trong sắc áo xanh, cam, đỏ nối nhau chạy. Họ cúi lưng phóng xe, vội vã chuyển từng đơn hàng. Người ta chỉ kịp nhận ra màu áo, dáng người vụt qua, ít ai dừng lại để thấy phía sau những tấm lưng ấy là một câu chuyện dài. Đó có thể là người cha gồng gánh lo cơm áo cho các con. Chàng trai trẻ gửi tiền về quê. Hay người phụ nữ lặng lẽ giữ nhịp sống cho cả gia đình.
Trong một buổi tối, tôi gặp và trò chuyện với chị Thanh Thảo, nữ tài xế công nghệ quen chạy ca đêm. Dáng lưng mảnh khảnh, chiếc áo khoác bạc màu theo những chuyến đi dài: “Em yêu nghề nên thấy bình thường, không khó khăn gì lắm. Mỗi người một việc mà. Có người làm ban ngày, thì cũng có người làm ban đêm chứ.”
Chị cười, ánh mắt sáng, giọng nói nhẹ tênh. Nhưng tôi hiểu, đằng sau đó là biết bao nhọc nhằn.
Giữa phố phường tấp nập, đôi khi, tấm lưng trở thành nơi lưu giữ thầm lặng nhất. Nó không cười, nói, chẳng biểu lộ cảm xúc. Nhưng chính cái im lặng bền bỉ ấy lại vẽ nên một bức ký họa chân thực về đô thị này.
Có tấm lưng thẳng tắp, bước đi đầy tự tin, của những người trẻ hối hả xây dựng tương lai. Có tấm lưng đã quen cúi xuống, chẳng mấy khi ngẩng cao, bởi mưu sinh không cho phép họ ngơi nghỉ. Lại có tấm lưng còng, như vòng đời khép dần, của người đã đi gần hết đoạn đường dài.
Mỗi tấm lưng một dáng hình. Mỗi dáng hình một câu chuyện. Khi xếp cạnh nhau, những câu chuyện ấy ghép lại thành một bức tranh khác về Hà Nội. Không chỉ bằng khuôn mặt, nụ cười hay ánh mắt, mà bằng cả sự im lặng bền bỉ phía sau lưng người.
Hà Nội, nếu chỉ nhìn vào mặt trước, ta sẽ thấy đô thị nhộn nhịp, đông đúc, đôi khi ồn ã. Nhưng nếu kiên nhẫn nhìn vào “mặt sau”, vào những tấm lưng đang lặng lẽ đi qua, ta sẽ thấy một Hà Nội rất khác, kiên cường, bền bỉ và giàu tình người.
Có lẽ, chính những tấm lưng âm thầm ấy mới là phần chân thực nhất của thành phố. Không cần lời, chẳng cần nụ cười, mà vẫn kể được một câu chuyện. Câu chuyện về con người, về sức sống chưa bao giờ ngừng chảy qua từng ngõ nhỏ, con phố.
Vậy nên, nếu một ngày bạn thấy mệt mỏi giữa phố đông, hãy thử chậm lại một chút. Nhìn phía sau những bóng lưng đang lặng lẽ đi qua. Biết đâu, bạn sẽ thấy thành phố dịu dàng, sâu lắng hơn. Một Hà Nội được viết bằng chính sự nhẫn nại, cần mẫn và lặng im của những con người rất đỗi bình thường.
Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Sáng 12/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định liên quan đến thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay, với 460 đại biểu tán thành, chiếm 92,2% tổng số ĐBQH.
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Thông tư 50, trong đó đề xuất đẩy sớm lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học.
Trong bối cảnh lãi suất cho vay và lãi suất huy động liên tục tăng, Ngân hàng nhà nước đã yêu cầu hệ thống tổ chức tín dụng triển khai các biện pháp ổn định mặt bằng lãi suất, thực hiện mục tiêu xuyên suốt là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.
Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh với tốc độ thiết kế tối đa 350 km/giờ dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ hơn 2 giờ xuống chỉ còn khoảng 23 phút.
Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ nhận định, tác phẩm dự thi LHPT thể hiện nhân dân quyết tâm cao đưa đất nước phát triển.
Dãy nhà trọ nằm sâu trong hẻm bất ngờ bốc cháy lúc rạng sáng khiến 2 người không qua khỏi, nhiều người khác bị bỏng và ngạt khí.