Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Podcast

Sài Gòn sống và yêu: Ghé thăm Làng báo Sài Gòn xưa

Khương An: Thứ tư 18/06/2025, 15:45 (GMT+7)

Khu Làng Báo chí, nơi từng in hằn dấu chân của nhiều nhà báo kỳ cựu, cũng như chứng kiến những bước chập chững vào nghề của bao nhà báo trẻ ngày nay. Nó không chỉ là những căn nhà, con đường, mà là một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh ký ức đô thị về một Sài Gòn xưa cũ.

Giữa sự phát triển chóng mặt của Thảo Điền ngày nay, nơi các tòa nhà sang trọng và biệt thự triệu đô nối tiếp nhau mọc lên, vẫn có một góc nhỏ yên tĩnh, lặng lẽ giữ lại phần ký ức từng thuộc về một cộng đồng rất đặc biệt – cộng đồng những người làm báo.

Đó là khu Làng Báo chí, nơi từng in hằn dấu chân của nhiều nhà báo kỳ cựu, cũng như chứng kiến những bước chập chững vào nghề của bao nhà báo trẻ ngày nay. Nó không chỉ là những căn nhà, con đường, mà là một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh ký ức đô thị về một Sài Gòn xưa cũ mà ít người còn nhớ đến.

Đi dọc đường Thảo Điền hướng về đường Nguyễn Văn Hưởng (phường An Khánh mới), quẹo phải vào các con đường đánh số từ 1 tới 5 (riêng đường 3 đã đổi tên thành Trúc Đường) là Làng Báo chí Sài Gòn xưa. Khung cảnh, không gian nơi đây khá trầm mặc, yên ắng với những ngôi nhà cao tầng hiện đại, khang trang, thỉnh thoảng còn sót lại vài căn nhà xi măng lót tôn của kiến trúc cũ.

Một con đường ở Làng Báo chí, Thảo Điền ngày nay

Một con đường ở Làng Báo chí, Thảo Điền ngày nay

Sau khi dạo quanh Làng, tôi may mắn được người dân địa phương giới thiệu và dẫn đến nhà cụ ông Lê Đoan Hùng, sinh năm 1933, đã và đang sống ở Làng Báo chí này hơn nửa thế kỷ. Trước 1975, ông từng là cựu chủ bút tờ Tin Vịt và là ủy viên Nghiệp đoàn Ký giả Việt Nam thời bấy giờ.

Khi hỏi về nguồn gốc ra đời của Làng, ông chia sẻ kỷ niệm những năm đầu thập niên 1970: "Nguồn gốc thành lập Làng báo chí, ông phải nói là không có ý kiến của thằng bạn ông thì không có cái làng đó. Lúc bấy giờ, ông đi cái vespa chở nó ngồi đằng sau, nó cũng hoạt động trong ngành báo chí. Nó mới nói với ông, ‘tôi thấy cái phong trào kiến trúc các bộ, các ngành đều làm mà tại sao nghiệp đoàn của ông không làm gi hết’. Ông ghi nhận cái đó là ý kiến hay. Thế một buổi tối nào đó ông gặp anh Chủ tịch, ông có đưa cái ý kiến đó ra. Cuối cùng anh Chủ tịch nói một câu là ‘ông muốn làm thì làm’, nguyên văn là như vậy".

Nhà của ông Lê Đoan Hùng, đã sống ở Làng hơn nửa thế kỷ

Nhà của ông Lê Đoan Hùng, đã sống ở Làng hơn nửa thế kỷ

Thảo Điền thời điểm đầu thập niên 1970 còn rất hoang sơ. Bao quanh bởi sông Sài Gòn, bán đảo này là một mảnh đất trũng với ruộng rau, cỏ dại, sình lầy. Làng Báo chí hình thành vào năm 1973, khi Nghiệp đoàn Ký giả Việt Nam thời ấy đứng ra vay vốn ngân hàng để xây dựng khu cư xá dành riêng cho giới nhà báo. Khoảng 300 căn nhà được dựng lên trên vùng đất bán đảo còn đầy lau lách, ruộng rau và con rạch nhỏ ăn sâu từ sông Sài Gòn.

Cả khu được chia làm bảy tuyến đường: năm đường chạy từ trục Nguyễn Văn Hưởng ra sát bờ sông, hai đường còn lại cắt ngang tạo thành những dãy nhà san sát. Mỗi căn nhà rộng khoảng 110m², xây bằng gạch thô, mái lợp tôn xi măng.

Cụ ông Lê Đoan Hùng tiếp tục chia sẻ: "Ông chỉ biết là nguyên tắc là Làng này, mỗi xã viên mà muốn có ngôi nhà ở đây thì phải có 120 ngàn đóng vô để mua đất. Hồi đó nó sình lầy lắm, chứ không phải đẹp đẽ gì đâu. Nó xây một loạt giống nhau như thế, chứ không phải là tự mình xây đâu. Là với cái nghiệp đoàn nó đứng tên, nó mượn tiền ngân hàng. Xong rồi nó xây cái nhà gọi là tạm ở được thôi. Ai muốn về ở thì phải tu sửa lại, tu sửa lại cái nền, cái này, cái nọ. Năm 1972 thì ông về đây ở tới bây giờ".

Một trong những căn nhà cũ xi măng lót tôn còn sót lại của Làng Báo chí

Một trong những căn nhà cũ xi măng lót tôn còn sót lại của Làng Báo chí

Làng Báo chí nằm gần khúc sông uốn cong về hướng Thanh Đa. Ở đoạn này có một con rạch nhỏ từ sông chảy vào nên mỗi khi triều cường lên, đường phố đều ngập nước thành sông lai láng. Khoảng những năm 1980 - 1990, nhiều căn nhà ở làng được trưng dụng làm ký túc xá của Trường cao đẳng Văn hóa TP.HCM (nay là Trường đại học Văn hóa TP.HCM).

Nhiều sinh viên Trường đại học Văn hóa từng sống tại các ký túc xá ở làng đã trở thành những cây bút khá nổi tiếng ở các báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Tiền Phong, Lao Động, …

Cuối thập niên 1990, Làng Báo chí vẫn giữ được nét yên bình hiếm có giữa một thành phố đang bắt đầu chuyển mình. Những con đường nhỏ, những căn nhà đơn sơ mộc mạc nhưng hầu hết đều có giàn hoa trước sân hoặc vắt qua cổng sắt. Dù chỉ cách mặt đường lớn sôi động Nguyễn Văn Hưởng vài bước chân nhưng khi đi vào làng, người ta như được tách khỏi sự xô bồ của phố thị.

Buổi chiều, tiếng nhạc nhẹ vang lên từ những căn nhà đóng kín cửa, tiếng quạt máy xoay đều và bóng nắng xiên qua tán lá, khiến cả khu như chậm lại một nhịp.

Ban đêm, người trong làng có thể nằm trên chiếc võng mắc tạm giữa hai gốc dừa sát mé kênh, nghe gió sông lồng lộng thổi vào và tiếng côn trùng vang lên từ những bụi cỏ ẩm phía bờ rạch. Giữa lòng Sài Gòn, cảm giác ấy gợi nhớ đến một vùng quê xa xôi nào đó ở miền Tây.

Địa chỉ vẫn còn giữ tên Làng Báo chí

Địa chỉ vẫn còn giữ tên Làng Báo chí

Ông Trần Bình, người dân sống ở đường số 4 gần 15 năm nay cho hay: "Trước đây, chắc khoảng 5 năm là bị ngập nước, mưa là ngập, mưa là ngập. Tới bây giờ, quá trình được nhà nước đầu tư xây bờ kè xung quanh đây nè. Rồi làm cái hệ thống máy bồn để hút nước ra. Bây giờ là hết ngập rồi".

Hơn 50 năm trôi qua kể từ ngày Làng báo chí được hình thành, thời gian đã khoác lên nơi đây một diện mạo khác. Những ngôi nhà gạch thô, mái tôn lợp xi măng ngày nào giờ được thay bằng nhà cao tầng, kiến trúc xây theo kiểu biệt thự, có nhà sát nhập hai lô làm một cất lên hai ba tầng, có sân vườn trồng hoa kiểng, cổng rào vững chãi.

Những con đường đất đỏ từng lầy lội vào mùa mưa, gồ ghề vào mùa nắng, giờ đã được trải nhựa bằng phẳng, khang trang. Những lớp người mới chuyển về ngày một đông, họ không phải là nhà báo, phóng viên, biên tập viên mà đủ mọi tầng lớp người dân mang theo phong cách sống khác, nhịp sống khác.

Có thể mai này, không còn ai gọi nơi này là Làng Báo chí nữa. Nhưng chắc chắn, trong lòng những người từng ở đó, từng sống bằng nghề báo từ đó - Làng Báo chí sẽ mãi là một chương rất đẹp trong cuốn sách ký ức của đô thị Sài Gòn.

SỐNG Ở SÀI GÒN: Tiệm tạp hóa - một văn hóa đô thị

Không bảng hiệu hào nhoáng, không máy lạnh hay nhạc nền du dương, tiệm tạp hóa xưa đơn giản là một góc nhỏ nằm chen giữa nhà dân, thường nép mình trong con hẻm hay nơi đầu phố. Nhưng với biết bao người, đó không chỉ là nơi bán hàng mà là một mảnh ghép của tuổi thơ, một không gian lưu giữ nhịp sống đời thường của cả xóm nhỏ, và là một phần văn hóa đô thị rất riêng ở Sài Gòn.

saigon_song_va_yeu6

Một buổi chiều hè, trong một con hẻm nhỏ, tiệm tạp hóa của bà Tám vẫn mở cửa như thường lệ. Cánh cửa sắt đã phai màu, bảng hiệu chỉ là một tấm gỗ viết tay với ba chữ "Tạp hóa Tám Liên". Không máy lạnh, không nhạc nền, không khuyến mãi, cũng chẳng cần hệ thống quản lý hàng hóa hiện đại. Thế nhưng, nơi ấy vẫn đều đặn đón từng lượt khách, có người mua gói đường, có người mua chai nước mắm, cũng có người… chẳng mua gì, chỉ ghé hỏi thăm vài câu, rồi đi.

Bà Tám mở tiệm từ những năm 2000, lúc đó chỉ là vài kệ gỗ dựng tạm trong góc nhà. Hồi đó, khu phố còn nghèo, người ta mua hàng trả góp, ghi sổ nợ, cuối tháng lĩnh lương rồi thanh toán. "Có người thiếu ba tháng tôi cũng không đòi. Sống ở đây, biết nhau hết, ai cũng khổ mà," bà nói, tay vẫn thoăn thoắt xếp mấy gói mì tôm lên kệ. Giọng bà đều đều, như thể đã kể câu chuyện này hàng trăm lần, nhưng chưa từng thấy nhàm chán.

Câu chuyện của bà Tám không phải là cá biệt. Rất nhiều tiệm tạp hóa ở Sài Gòn từng là "trung tâm kết nối" của xóm. Ở đó người ta không chỉ mua bán, mà còn chia sẻ tin tức, hỏi han chuyện nhà cửa, nhờ trông con, gửi đồ.

Với trẻ con, tiệm tạp hóa từng là “thiên đường”, trưng bày đủ thứ bánh kẹo, hộp bút màu, những món đồ chơi nhỏ xíu treo lủng lẳng trước tiệm. Những đứa trẻ cầm vài ngàn đồng đến tiệm mà có thể đứng hàng giờ chỉ để lựa cho được món ưng ý nhất. Có khi, được chủ tiệm “thương tình” bớt cho vài trăm đồng hay tặng thêm cái kẹo nhỏ, mà vui mừng như vừa trúng thưởng. Cũng không ít lần, người ta bắt gặp những đứa trẻ học lớp 3, lớp 4, chạy ù từ đầu hẻm về nhà, tay ôm bịch đường hoặc chai nước mắm vừa mua “giùm má”. Đôi khi, tiền không đủ, chủ tiệm cũng sẵn sàng nói “cầm về trước đi, chiều đưa sau cũng được”.

saigon_song_va_yeu

Ở các đô thị lớn như TP.HCM, mô hình tiệm tạp hóa bắt đầu xuất hiện từ nửa đầu thế kỷ 20. Thời bao cấp, tiệm tạp hóa là nơi phân phối nhu yếu phẩm, nhưng khi bước vào thời kỳ kinh tế thị trường, chúng nhanh chóng trở thành một phần tất yếu trong nhịp sống người dân. .Tuy nhiên, dưới sức ép của đô thị hóa và sự cạnh tranh từ các chuỗi cửa hàng tiện lợi, tiệm tạp hóa Sài Gòn đang dần thưa vắng.

Tiệm tạp hóa – từng là “mạch máu nhỏ” nuôi sống đời sống phố phường - giờ chỉ còn rải rác ở các con hẻm cũ, hoạt động cầm chừng. Những chuỗi cửa hàng hiện đại mọc lên ngày càng nhiều, kèm theo dịch vụ giao hàng, khuyến mãi và công nghệ thanh toán không tiền mặt. Nhiều tiệm tạp hóa nhỏ không còn đủ sức cạnh tranh và buộc phải đóng cửa hoặc thu hẹp quy mô. Tuy nhiên, ẩn trong lòng phố thị, vẫn có những tiệm tạp hóa còn trụ lại, như một nhân chứng cho sự chuyển mình của thành phố, và là nơi neo giữ ký ức cho những ai từng lớn lên cùng nó.

Giữa thành phố hiện đại và sôi động, những tiệm tạp hóa như của bà Tám vẫn lặng lẽ mở cửa mỗi ngày. Không ồn ào, không thu hút ánh nhìn, nhưng ai từng sống ở đó, từng một lần ghé qua, đều khó lòng quên được. Bởi vì nơi ấy, ngoài gói mì, hộp sữa, còn cả sự quen thuộc, tình làng nghĩa xóm - những điều mà siêu thị hiện đại, dù lớn đến đâu, cũng không dễ gì có được.

TIN YÊU

# UBND TP.HCM vừa có văn bản triển khai việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính khi sắp xếp bộ máy, nhằm bảo đảm tiếp nhận và giải quyết thủ tục liên tục, thông suốt, kịp thời. Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM thí điểm hợp nhất Cổng dịch vụ công quốc gia, bỏ Cổng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh, dự kiến từ 1/7.

Các địa phương chủ động bố trí số lượng quầy tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; không được để tình trạng quá tải hay người dân, doanh nghiệp chờ đợi quá 20 phút để nộp hồ sơ thủ tục hành chính.

Ảnh minh họa. Nguồn: Kinh tế môi trường

Ảnh minh họa. Nguồn: Kinh tế môi trường

 

# Dự án cầu đường Nguyễn Khoái kết nối quận 1, 4 và 7 (cũ), giúp tăng kết nối khu Nam với trung tâm TP.HCM, dự kiến khởi công tháng 11 năm nay và hoàn thành vào quý 4-2027. Cầu đường Nguyễn Khoái có tổng chiều dài gần 5km, trong đó phần cầu khoảng 2,5km, rộng 25,5m. Tổng mức đầu tư dự án hơn 3.700 tỉ đồng.

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái sau khi hoàn thành góp phần giảm ùn tắc giao thông đường Nguyễn Hữu Thọ - cầu Kênh Tẻ, đường Dương Bá Trạc, đường Nguyễn Tất Thành..., tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cả khu vực.

# Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức Lễ Phát động toàn dân tập luyện môn bơi nhằm phòng, chống đuối nước năm 2025. Lễ Phát động dự kiến diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 20/6/2025 tại Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM (hồ bơi Yết Kiêu, số 01 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn).

Sự kiện nhằm kêu gọi toàn dân tích cực tham gia tập luyện môn bơi, nâng cao kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước. Đặc biệt, chương trình khuyến khích người dân đưa trẻ em tham gia các lớp học bơi và phổ cập bơi trong dịp hè năm 2025.

   

Khương An/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Chặn xe ưu tiên và cái kết 8 củ

Chặn xe ưu tiên và cái kết 8 củ

Xe cứu thương hụ còi, xe công vụ bật đèn ưu tiên, nhưng thay vì được nhường đường, nhiều chiếc lại phải “chôn chân” giữa dòng xe đông nghịt. Không ít tình huống khiến người xem vừa bức xúc vừa ngao ngán: người thì sợ vượt đèn đỏ bị phạt, kẻ lại “điềm nhiên như không” dù còi hú inh ỏi phía sau.

Hà Nội nâng cấp hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông

Hà Nội nâng cấp hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông

Thực hiện kế hoạch của CATP Hà Nội, Phòng CSGT đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn nâng cấp hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn, ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu thời gian thực, nhằm nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều khiển và giảm ùn tắc giao thông.

Chuyên gia nói gì về đề xuất hoán cải xe máy xăng sang xe lai điện

Chuyên gia nói gì về đề xuất hoán cải xe máy xăng sang xe lai điện

Sở Xây dựng TP.HCM vừa đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu, xem xét đề xuất Bộ Xây dựng lồng ghép, bổ sung thêm các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn an toàn cho hoạt động cải tạo, hoán đổi động cơ điện đối với mô tô, xe máy.

“Bội thu” từ Hội chợ Mùa thu

“Bội thu” từ Hội chợ Mùa thu

Hội chợ Mùa Thu 2025 khép lại với những dấu ấn đậm nét về quy mô, chất lượng và hiệu quả. Không chỉ là nơi giao thương hàng hóa, hội chợ còn là không gian văn hóa - ẩm thực độc đáo, thu hút hàng chục nghìn lượt du khách mỗi ngày.

Bánh đúc nóng Hà Nội

Bánh đúc nóng Hà Nội

Trong những con ngõ nhỏ của Hà Nội, nơi hơi sương sớm còn phủ trên mái ngói và nhịp sống vẫn chậm rãi, ta dễ dàng bắt gặp những thức quà dân dã đã cùng thành phố này đi qua bao mùa đổi thay.

Lòng đường biến thành “bãi đỗ xe” tự phát, cư dân bức xúc vì mất an toàn

Lòng đường biến thành “bãi đỗ xe” tự phát, cư dân bức xúc vì mất an toàn

Nhiều cư dân sinh sống trong khu dân cư 6A (xã Bình Hưng, TP.HCM) đang bức xúc về tình trạng các phương tiện chiếm dụng lòng lề đường, dừng đỗ tràn lan trên các tuyến đường nội bộ trong khu dân cư… gây cản trở giao thông nội khu, tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

Ngập lụt đô thị tại Việt Nam: Tương lai có thể thiệt hại gấp 20 lần

Ngập lụt đô thị tại Việt Nam: Tương lai có thể thiệt hại gấp 20 lần

Thời gian qua, thiệt hại sau những trận bão, mưa lũ, ngập lụt tại các đô thị của Việt Nam là không hề nhỏ, bất chấp thực tế là chi phí đầu tư, nâng cấp hạ tầng thoát nước cũng như chi phí dự báo thời tiết cực đoan là rất lớn.