Ngập lụt diện rộng: Cần nhìn thẳng vào phần “nhân tai” để giảm thiệt hại
Những đợt mưa lớn trong thời gian vừa qua gây ngập lụt trên diện rộng tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn cho công tác phòng, tránh thiên tai và quản lý đô thị ở Việt Nam.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Trong khi đó hàng chục ngàn người lao động đang vật lộn với những điều kiện sống "dưới mức tối thiểu", khao khát có một mái nhà tử tế. Bên kia là hàng ngàn căn hộ tái định cư bỏ không, xuống cấp từng ngày.
Điều này đặt ra câu hỏi lớn về tầm nhìn quy hoạch và chính sách phát triển nhà ở hiện nay. Nên chăng mạnh dạn chuyển đổi một phần các căn hộ này thành nhà ở xã hội hoặc nhà ở cho thuê giá rẻ?
Hay điều chỉnh mức giá khởi điểm sát với thực tế hơn?
Câu chuyện về gần 4.000 căn hộ và các lô đất vàng tại Thủ Thiêm lại một lần nữa được khởi động với kế hoạch đấu giá lần thứ năm. Sau hơn một thập kỷ nằm im lìm và ít nhất bốn lần "lên sàn" thất bại, người ta không còn quá nhiều sự hồ hởi. Thay vào đó là một thái độ hoài nghi và một câu hỏi lớn liệu rằng lần này có thực sự khác, hay chỉ là một vòng lặp nữa của những kỳ vọng cũ?
Nhìn lại chuỗi thất bại này, nguyên nhân không khó để nhận ra: đó là sự ảo tưởng về giá trị và sự xa rời các nguyên tắc cơ bản của thị trường. Những phiên đấu giá trước đây, đặc biệt là sự kiện các doanh nghiệp trúng thầu với mức giá cao không tưởng rồi lặng lẽ bỏ cọc, đã để lại một di sản tai hại. Nó không chỉ làm nhiễu loạn thị trường mà còn vô tình dựng lên một "ngưỡng giá" phi thực tế. Mức giá đó có thể trông rất ấn tượng trên giấy, nhưng nó hoàn toàn vô nghĩa khi không một nhà đầu tư có năng lực thực sự nào dám chạm vào.
Nguyên tắc thị trường rất đơn giản: một tài sản chỉ có giá trị khi nó tạo ra dòng tiền hoặc lợi ích trong tương lai. Việc cố gắng bán một tài sản với giá mà nhà đầu tư sau khi mua về không thể phát triển dự án để sinh lời chính là tự triệt tiêu sức hấp dẫn của nó. Không ai bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng chỉ để sở hữu một khối tài sản rồi để đó, mà họ cần một bài toán kinh doanh khả thi. Khi giá đầu vào quá cao, bài toán đó không thể có lời giải.
Sự bế tắc của khối tài sản công này càng trở nên nhức nhối khi đặt cạnh nhu cầu an cư bức thiết của người dân. Giữa một thành phố mà giá nhà đã vượt xa tầm với của đa số người lao động, thì hình ảnh gần 4.000 căn hộ khang trang "cửa đóng then cài" bị bỏ hoang cho rêu phong và xuống cấp suốt hơn một thập kỷ qua.
Rõ ràng đây là một sự lãng phí không thể biện minh. Mỗi năm, ngân sách thành phố phải gồng gánh hàng tỷ đồng chi phí bảo trì, bảo vệ cho những tòa nhà không người ở.
Lời giải không nằm ở đâu xa xôi mà nằm ngay ở việc chấp nhận thực tế. Trước hết, thành phố phải dũng cảm định giá lại khối tài sản này dựa trên giá trị khai thác thực của thị trường, chứ không phải dựa trên những con số kỷ lục ảo tưởng của quá khứ. Cần xác định một mức giá khởi điểm đủ hấp dẫn để nhà đầu tư thấy được con đường sinh lợi khi phát triển dự án. Mục tiêu chiến lược phải là tìm được một nhà phát triển có tâm và có tầm, người sẽ biến những khối bê tông im lìm thành một khu dân cư sống động, tạo công ăn việc làm, đóng thuế lâu dài và góp phần vào sự phát triển chung. Lợi ích bền vững đó lớn hơn nhiều so với việc cố gắng thu về một khoản tiền cao nhất trong một lần duy nhất.
Bên cạnh đó thay vì đặt tất cả trứng vào một giỏ "đấu giá thương mại", tại sao không mạnh dạn tính đến một phương án hỗn hợp? Cụ thể là chuyển đổi một phần đáng kể trong số 3.790 căn hộ này thành quỹ nhà ở xã hội hoặc nhà ở cho thuê giá rẻ. Cách làm này sẽ giải quyết tức thì bài toán an sinh, cung cấp chỗ ở cho nguồn nhân lực thiết yếu của thành phố một cách nhanh chóng và tiết kiệm nhất bằng việc tận dụng tài sản sẵn có.
Phiên đấu giá sắp tới không chỉ là bán tài sản. Đây là cơ hội để TP.HCM sửa chữa một sai lầm kéo dài, chứng tỏ một tầm nhìn thực tế và hiệu quả hơn. Đã đến lúc phải ngừng đuổi theo những con số kỷ lục để quay về với giá trị thật, bởi chỉ có giá trị thật mới có thể phá được "dớp" lãng phí và mở ra một chương mới cho Thủ Thiêm.
Những đợt mưa lớn trong thời gian vừa qua gây ngập lụt trên diện rộng tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn cho công tác phòng, tránh thiên tai và quản lý đô thị ở Việt Nam.
Tính đến tháng 10/2025, hạ tầng đường bộ đã thiệt hại khoảng hơn 3.200 tỷ đồng do 3 cơn bão gây ra tại 9 tỉnh thành. Những tuyến đường bị sạt lở, cuốn trôi, cầu cống hư hại,… không chỉ phản ánh sức tàn phá của thiên tai, mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng chống chịu.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và làm “nóng” nghị trường Quốc hội, với hàng loạt quy định về điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn vốn, nhân sự quản lý và cơ chế giám sát được siết chặt...
Đã từng có những ngư dân thấy cán bộ là tránh, nghe quy định là lo...Nhưng giờ đây, sự e ngại đã nhường chỗ cho tinh thần chủ động. Ngư dân tự giác ghi nhật ký, lắp thiết bị giám sát, nói không với khai thác thủy sản bất hợp pháp.
Thính giả Hà Anh (TP.HCM): “Tôi vừa mới bán xe cho một người quen nhưng hiện chúng tôi vẫn chưa làm thủ tục sang tên. Vậy nếu người mua xe của tôi vi phạm luật giao thông, tôi có bị liên đới hay không? Thủ tục sang tên, chuyển chủ hiện nay ra sao?”
Những ngày này, cả nước đang hướng về các tỉnh miền Trung, trong đó Đắk Lắk là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản. Đặc biệt, xã Hòa Thịnh – quê hương phong trào Đồng khởi của tỉnh Phú Yên cũ – đang phải gồng mình khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Rạng sáng 24/11, xe khách giường nằm đang chạy trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương (đoạn qua Tây Ninh) bất ngờ phát nổ và cháy rụi trơ khung. Nhờ tài xế xử lý nhanh, tấp vào làn khẩn cấp, hàng chục hành khách đã kịp thoát nạn an toàn.