Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Sống++

Bước chạy vội vàng của tháng Chạp

Nguyễn Tuyết Lan: Thứ năm 30/01/2025, 14:35 (GMT+7)

Những ngày cuối năm trời se lạnh, đây là không khí tôi thích nhất nhưng cũng chùng chình bao tâm tư vừa cũ vừa mới, vừa vui vừa buồn. Trên tường chỉ còn vài tờ lịch mỏng tanh, thời gian của năm cũ đang cạn dần và tôi hình như đang đứng giữa những ngác ngơ.

Cuối năm là khoảng thời gian bận rộn nhất. Người già thì phải thu xếp những nhớ quên, người lớn thì lo việc cơ quan, công ty, việc nhà,... Còn trẻ nhỏ thì chăm chỉ học tập, vệ sinh trường lớp nô nức chờ đợi được nghỉ Tết. Hình như cái không khí ấy cứ chầm chậm đến làm ai ai cũng phải chờ đón theo kiểu của riêng mình.

Tôi nhớ những ngày đi làm ở thành phố, ngày cuối năm luôn nhiều cảm xúc khó tả. Khi đi ngoài đường nhìn bao sắc màu được trưng bày, nhìn dòng người tấp nập và bài nhạc xuân vang lên khiến lòng tôi nhiều chơi vơi, đó là khoảng thời gian tôi mong nhất để được quay về quê nhà nhưng cũng không tránh khỏi bao lo lắng muộn phiền cuối năm. 

Ảnh: Huệ Nguyễn

Ảnh: Huệ Nguyễn

Dòng người ngược xuôi, có bao đoạn đường kẹt cứng, trên xe đầy ấp người và hành lý. Vậy mà bao giờ ngày trở lại thành phố, những phần quà Tết được thay thế bằng rất nhiều món quà quê được chính cha mẹ, người thân gửi trao. Tôi thường chọn kết thúc công việc vào ngày cuối cùng, về trễ hơn để các chị đồng nghiệp ở xa có thể về trước. Mỗi lần đi làm về nhìn đường vắng hơn, dãy trọ thưa thớt dần thì lòng càng thêm nao núng chuyến trở về.

Cũng có năm tôi ở lại thành phố không về được, cả khu trọ chỉ có phòng tôi sáng đèn, đêm giao thừa tôi đứng lẻ loi nhìn pháo hoa bắn ở xa xa rợp trời. Đó là cảm giác như đang mất mát điều gì đó mà không thể gọi hết tên nhưng nó khiến tôi nhớ mãi, để sau này dù như thế nào cũng phải quay về.

Nếu không khí này khiến tôi thích nhất thì mùi khói là thứ tôi muốn nhìn thấy và ngửi nhất. Nhiều năm trước tôi thường theo nội đi mua củi dừa từ những nhà hàng xóm, thời đó vẫn làm ruộng nhiều không như bây giờ nhà ai cũng trồng dừa nhưng củi chỉ độn vào các mương rãnh hoặc đem đốt cho trống trải. Nội tôi róc cho hết lá, bó lại và tôi bỏ tàu dừa lên xe đạp đẩy về. Nội sẽ chặt ra từng khúc vừa vặn nhau rồi phơi thật khô,  rồi chất thành cự to.

Chiếc cự củi có thể nấu cả năm, vơi rồi lại đầy. Nội của tôi nấu nước màu dừa, nấu bánh tét và sênh mứt. Tôi luôn nhớ cái chái nhà lá ngày xưa những ngày cuối năm luôn nghi ngút khói. Tóc và áo của nội bén đầy khói của yêu thương. Chiếc áo bà đẫm mồ hôi và nụ cười thật hiền như bước ra từ câu chuyện cổ tích của đời tôi. Tôi thích lẽo đẽo theo bà phụ lặt vặt, tôi quét dọn quanh nhà rồi đốt rác, khu vườn tươm tất, sạch sẽ hơn, mùi khói hòa vào màu sương lãng đãng, khiến tôi chìm đắm.

Tôi thường thức cùng nội nấu bánh, có khi ngủ gục bên bếp lửa, tôi phụ bà hơ trên đèn dầu những chiếc bao được nội bỏ từng viên mứt vừa cắt ra khỏi khuôn. Tôi luôn lấy những miếng không đẹp, dư ra để ăn. Mùi vị mới mẻ, ngọt ngào ấy khiến cho tôi nhiều năm sau này đều thương nhớ và khao khát.

Chiếc đèn dầu ngày nào đã soi sáng cả đôi mắt tuổi thơ của tôi, sưởi ấm cả giấc mơ của tôi. Mùi khói có mùi của lá cây, của thức ăn, của củi và cả mùi mồ hôi của nội hòa quyện và đông đặc trong trái tim. Khói ngày xưa cay mắt đứa trẻ chờ được ăn món ngon và khói bếp nhà ai bây giờ ở nơi xa cũng cay mắt đứa con xa nhà chờ đợi cuộc hội ngộ quê.

Ảnh: Indonchine Art

Ảnh: Indonchine Art

Ngày đó tôi đi róc lá chuối về phơi và nội của tôi thường nấu nhiều bánh tét, làm dưa cải chua, dưa giá, củ cải khô,... bà để một ít lại nhà còn lại bà đem cho con cháu. Hình như bà tôi làm suốt ngày đêm mà không thấy mệt, hay cái niềm vui đã chen lấn điều đó và có lẽ với người mẹ, người bà niềm hạnh phúc lớn lao là được lo chu toàn cho con cháu, cho hết thảy gửi gắm vào năm mới.

Thời gian cứ trôi qua nhẹ nhàng, chỉ có con người là cuống quýt trước thời gian. Ai ai cũng mong có thể dọn dẹp một năm cũ để chuẩn bị chào đón một năm mới với bao niềm hy vọng, ước mơ mới hoặc những thứ của năm cũ chưa tròn vẹn, như ý.

Người ta thường dùng từ " xé nháp" cho một điều gì đó chưa tốt đẹp và thời gian cuối năm chính là lúc mỗi người không chỉ dọn dẹp nhà, công việc cơ quan, công ty mà dọn dẹp cả những buồn vui đã qua để sẵn sàng cho ngày mới. Tết đã nô nức trong tôi từ những ngày tháng Chạp và dù mỗi người đều có những bận rộn riêng nhưng cái chung đều muốn có một năm mới hanh thông, thuận lợi, cát tường.

Cuối năm thời gian như ít hơn trong những lo toan, chờ đợi và chúng ta thường ngồi lại nhìn một năm đã qua để ghi nhớ những được mất, để xây dựng cho mình mục tiêu của năm mới. Thước phim về những cái tết đã đi qua trong đời cứ xen lẫn trong tôi, vừa nhớ thương, vừa chờ đợi.

Khi bước vào tháng đầu năm, cái lạnh vơi đi và từng tia nắng giăng trải khắp nơi, mọi thứ như được tái sinh màu chồi non và chúng ta sẽ chăm bón để ra hoa, kết quả. Dù có nhiều hoa thơm, áo đẹp, món ngon hay không; dù cỗ to hay nhỏ, tết vẫn trao mùa yêu thương cho từng trái tim chờ đợi để biếc xanh thêm thời gian.

Nguyễn Tuyết Lan/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn