Vì sao phố dễ thành sông…

Chỉ sau một đêm mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão, hàng chục tuyến phố Hà Nội lại chìm trong biển nước, giao thông tê liệt, sinh hoạt đảo lộn. Thực trạng này không còn xa lạ, nhưng tại sao Hà Nội – Thủ đô nghìn năm tuổi – lại cứ mưa là ngập?

Câu trả lời không chỉ nằm ở lượng mưa, mà còn bắt nguồn từ những đổi thay trong quy hoạch và cách con người ứng xử với hệ thống thoát nước qua các thời kỳ.

Hoàn lưu 2 trận bão số 10 và 11 gây ra mưa lớn kéo dài nên nhiều nơi ở Hà Nội úng ngập, mấy chục  tuyến phố chìm sâu trong nước gần một ngày để lại hậu quả vô cùng nặng nề. Vậy nguyên nhân nào khiến Hà Nội  cứ mưa lớn là phố giống như sông?

Ngược dòng lịch sử, từ triều Lý cho đến cuối thế kỷ 19, việc tiêu thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt ở Thăng Long-Hà Nội hoàn toàn dựa vào  tự nhiên vì đô thị này cao ở phía Bắc thấp dần về phía  Nam và Tây Nam.

Xưa khu vực kinh đô và ngoại ô có rất nhiều ao, hồ tự nhiên và ao hồ nhân tạo rộng lớn. Để tiêu thoát nước, người xưa  liên thông  các hồ ao bằng các con mương nên  khi mưa lớn nước theo mương  chảy vào  sông Tô Lịch, Kim Ngưu sông Lừ và Sét sau đó đổ vào sông Nhuệ, sông Đáy.

Vì thế dù khu vực kinh đô có mưa lớn kéo dài song  hiếm khi bị úng ngập.

Ảnh ghi nhận sáng 7/10/2025 tại Hà Nội, nhiều tuyến đường, phố đã thành "sông" sau trận mưa lớn hậu bão 11 (bão Matmo)

Cuối thế kỷ 19  thực dân Pháp xâm chiếm Hà Nội, để có đất xây phố mới và mở rộng thành phố họ đã lấp sông Tô Lịch, san phẳng  nhiều hồ ao ở khu vực nội đô. Họ thay các mương  lộ thiên bằng hệ thống cống ngầm theo kiểu đô thị Phương Tây. 

Để có nước tưới và tiêu úng ở phía Tây thành phố, chính quyền cho xây cống Liên Mạc lấy nước sông Hồng và cho đào một đoạn sông  mới từ Liên Mạc nối với sông Nhuệ cũ ở khu vực Cổ Nhuế. Hệ thống thủy lợi này cơ bản đáp ứng được việc tưới và tiêu do vậy  trong nửa đầu thế kỷ 20 Hà Nội rất ít ngập úng khi mưa lớn.

Theo thời gian do quản lý yếu kém, sông Nhuệ dần bị  thu hẹp, đất cát bồi lắng đáy sông lại không được nạo vét nên  việc tiêu thoát rất chậm đã gây ra úng ngập. Trước thực tế này, từ năm 1960, đến năm 1973, nhà nước đã cho xây trạm bơm ở Vĩnh Tuy và xã Đông Mỹ.

Hai trạm bơm được lắp 43 máy công suất lớn để bơm nước ra sông Hồng khi khu vực nội đô ngập úng. Năm 1995, trạm bơm Vĩnh Tuy không còn phát huy hiệu quả nên nhà nước quyết định bỏ trạm này  thay bằng trạm bơm mớI ở xã Yên Sở.

Ảnh ghi nhận sáng 7/10/2025 tại Hà Nội, nhiều tuyến đường, phố đã thành "sông" sau trận mưa lớn hậu bão 11 (bão Matmo)

Tuy nhiên do bất cập trong qui hoạch và quản lý, đầu thế kỷ 21, nhiều ao hồ khu vực nội đô bị lấp để xây nhà lập phố, không còn hồ ao giữ vai trò điều hòa kết quả là các  khu vực trũng thấp bị ngập úng trở lạI  khi mưa to.

Cùng với mất ao hồ lại thêm các con sông  bị lấn chiếm khiến dòng chảy  thu hẹp và hệ thống  cống tiêu thoát ngầm từ thời Pháp có đường kính quá nhỏ vì thế cứ mưa to và kéo dài khiến việc tiêu thoát càng chậm. Cùng với đó việc xây dựng không tuân theo cốt qui định, khu sau xây cao hơn khu trước dẫn đến tình trạng úng ngập cục bộ.

Năm 1992 dự án Cải tạo hệ thống tiêu thoát nước được thực hiện đã cải thiện đáng kể tình trạng úng ngập. Tuy nhiên năm bẩy năm nay, người ta lát hè phố bằng đá khổ lớn rồi  bít mạch xi măng do vậy một lượng lớn nước mưa không thể ngấm xuống đất đã chảy vào hệ thống tiêu thoát vốn nhỏ hẹp hậu quả là gây ra  úng ngập.

Đại diện của công ty thoát nước thừa nhận hệ thống tiêu thoát của thành phố được thiết kế cho lượng nước  mưa khoảng 310mm trong 48 giờ, nếu trên mức này  là bất ổn.

Để Hà Nội không còn cảnh phố giống như sông, xe chết máy, ô tô lềnh bềnh thì qui hoạch lại hệ thống thoát nước toàn thành phố  là cấp thiết phải làm ngay, không thể chậm trễ.