Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và người dân cho rằng giải pháp này khó tạo khác biệt khi phần lớn lao động đã phải ra đường từ rất sớm.
Chống ùn tắc bằng chiến dịch “dậy sớm uống cà phê”
Chiến dịch “Bangun KL” hay “Thức dậy cùng Kuala Lumpur” dựa trên một ý tưởng tưởng chừng đơn giản: bắt đầu ngày mới sớm hơn, giãn lưu lượng di chuyển và tránh kẹt xe.
Được Bộ trưởng Lãnh thổ Liên bang Hannah Yeoh phát động hôm 9/4, sáng kiến này nhằm phân bổ lại lưu lượng giao thông buổi sáng để việc đi lại trở nên cân bằng và “nhân văn” hơn.
Bà cho rằng “không thể tiếp tục hài lòng với kiểu sinh hoạt cũ khi mọi người cùng ra đường một lúc rồi mắc kẹt trong giao thông”.
"Sáng kiến này hoàn toàn không tiêu tốn ngân sách nhà nước. Nó chắc chắn tốt hơn việc chúng ta chẳng làm gì cả. Mỗi buổi sáng, có khoảng 1,2 triệu phương tiện đi vào Kuala Lumpur. Liệu điều này có thực sự thay đổi được cục diện giao thông hay không? Tôi tin rằng, nếu chúng ta có thể giảm bớt dù chỉ vài nghìn chiếc xe trong số 1,2 triệu phương tiện đó, nó chắc chắn sẽ giúp giải tỏa ùn tắc đáng kể.
Ở đây, chúng tôi không yêu cầu tất cả mọi người phải uống cà phê. Nhưng với những ai vốn đã có thói quen này, nếu bạn ghé mua từ 7 giờ đến 8 giờ sáng và được giảm giá 30%, tại sao lại không thử chứ?”
Chiến dịch “Bangun KL” nhanh chóng vấp phải làn sóng hoài nghi, khi nhiều ý kiến cho rằng ưu đãi cà phê giá rẻ đi kèm là giải pháp thiếu thực tế và chưa chạm đúng vấn đề người dân đang đối mặt.
Tiến sĩ Law Teik Hua, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu An toàn Đường bộ thuộc Đại học Putra Malaysia, cho rằng dù chỉ cần giảm nhẹ số lượng phương tiện cũng có thể giúp giao thông cải thiện đáng kể, nhưng đây không phải là giải pháp mang tính căn cơ.
“Các vấn đề cốt lõi vẫn còn nguyên,” ông nói, và nhấn mạnh tình trạng tập trung việc làm tại trung tâm thành phố, sự phụ thuộc lớn vào ô tô cá nhân và những khoảng trống trong hệ thống giao thông công cộng.
Ông cho biết thực tế là “phần lớn lịch trình di chuyển của người dân mang tính cố định theo cơ quan, tổ chức”, và nhiều người đã phải bắt đầu ngày mới từ trước khi mặt trời mọc.
Theo Tiến sĩ Law, mỗi sáng, nhân viên văn phòng, công chức, giáo viên và lao động dịch vụ đều đổ về Kuala Lumpur từ các đô thị vệ tinh xung quanh. Bên cạnh đó là những lao động làm theo ca trong ngành y tế, bán lẻ và logistics, những ngành nghề có thời gian làm việc càng khó linh hoạt hơn.
Ông nhận định chỉ có một bộ phận rất nhỏ người đi làm thực sự có khả năng linh hoạt để xuất phát sớm hơn.
Mỗi buổi sáng, khoảng 1,2 triệu phương tiện đổ vào Kuala Lumpur, trung tâm kinh tế và thủ đô của Malaysia, tạo nên dòng ùn tắc bắt đầu từ trước bình nh và kéo dài suốt cả ngày.
Một số người đi làm thường phải thức dậy từ 5 giờ sáng, không phải để đi trước người khác, mà đơn giản là để theo kịp guồng quay thường nhật. Trường học bắt đầu lúc 7 giờ 45 phút, trong khi các trung tâm giữ trẻ mở cửa từ 7 giờ sáng. Khoảng thời gian di chuyển vì thế không hề linh hoạt mà gần như cố định.
“Chúng tôi đâu có tài xế riêng như những người khác. Nhiều trẻ em đã được đưa tới trường từ 6 giờ 30 sáng, đôi khi còn trước cả lúc cổng trường mở”, một cư dân mạng tên Hidayah Rahim viết trên mạng xã hội.
Giảm ùn tắc bằng ưu đãi cà phê: Thiện chí nhưng thiếu thực tế?
Để khuyến khích người dân bắt đầu ngày mới sớm hơn, chính phủ Malaysia đã hợp tác với chuỗi cà phê nội địa ZUS Coffee triển khai chương trình giảm giá cho khách mua sớm từ 7 giờ đến 8 giờ sáng tại 250 cửa hàng ở Kuala Lumpur và Putrajaya, kéo dài đến hết năm 2026. Tuy nhiên, mức độ hưởng ứng hiện vẫn khá thấp.
Hãng này cho biết: “Sau khi chương trình triển khai được 4 ngày, chúng tôi ghi nhận chưa tới 4% đơn hàng trong khung 7-8 giờ sáng tại các cửa hàng tham gia vào ngày thường sử dụng ưu đãi".
Dù ý tưởng được cho là mang tính thiện chí nhưng chiến dịch này vẫn nhanh chóng vấp phải làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng Malaysia.
Youtuber Siti Kasim bình luận trên trang Youtube cá nhân: “Đây không phải là chính sách. Đây thực chất là kiểu suy nghĩ viển vông. Người ta không ngồi giữa dòng xe kẹt cứng vì họ thích điều đó. Họ mắc kẹt vì giờ làm việc cố định, giờ học cố định và giao thông công cộng thiếu ổn định. Cả thành phố được thiết kế xoay quanh ô tô. Đó là thất bại mang tính cấu trúc chứ không phải lựa chọn lối sống”.
Nếu chính phủ muốn đưa ra hỗ trợ tài chính, nhiều người cho rằng nên tập trung vào chi phí đi lại thay vì cà phê, chính phủ nên xem xét giảm phí đường cao tốc cho những người xuất phát rất sớm.
Một số tổ chức vận động xã hội cũng tham gia làn sóng chỉ trích. Ông Nadzim Johan, Chủ tịch Hiệp hội Người tiêu dùng Hồi giáo Malaysia, cho rằng dù các nỗ lực giảm ùn tắc là đáng hoan nghênh, sáng kiến này chưa thực sự giải quyết được áp lực hằng ngày mà các gia đình đang phải đối mặt.
Ông cho biết với nhiều hộ gia đình, lịch sinh hoạt hiện nay đã bị chi phối bởi bài toán chi phí. Nhiều phụ huynh tự đưa con đến trường để tiết kiệm tiền. Nếu thay đổi thói quen này, họ có thể phải trả thêm những khoản phí đi lại không dễ gánh vác.
“Cà phê ễn phí sẽ không thể giải quyết ùn tắc nếu cấu trúc làm việc và hệ thống hỗ trợ gia đình không được cải thiện,” ông Nadzim nói.
Tiến sĩ Law đề xuất một giải pháp ngắn hạn có thể mang lại hiệu quả, dù ông thừa nhận việc triển khai sẽ không dễ dàng: áp dụng giờ làm việc lệch ca giữa các doanh nghiệp lớn. Theo ông, điều này cần đi kèm với việc mở rộng chính sách làm việc từ xa nhằm giảm số chuyến đi thực tế, thay vì chỉ dời thời điểm di chuyển.
Còn tại Việt Nam, bài toán ùn tắc ở các đô thị lớn đang được xử lý theo hướng đồng bộ hạ tầng với điều tiết nhu cầu, thay vì chỉ kêu gọi người dân thay đổi thói quen đi lại.
Ở TP.HCM, thành phố đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 triển khai 125 công trình, dự án giao thông cấp bách, trong đó có 53 dự án chống kẹt xe, 7 cầu vượt thép ở các nút giao lớn và 7 công trình phục vụ vận tải đường bộ. Riêng năm 2026, thành phố dự kiến khởi công 9 cầu vượt thép, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh metro, đường vành đai và các tuyến kết nối cửa ngõ để chia sẻ áp lực với xe cá nhân.
Tại Hà Nội, trọng tâm không chỉ là mở thêm đường mà còn là quản lý nhu cầu đi lại, như nghiên cứu phân luồng từ xa, hạn chế xe cá nhân ở khu vực dễ ùn tắc và tăng lựa chọn thay thế bằng giao thông công cộng.
Cùng lúc, các địa phương cũng đang đầu tư mạnh hơn vào hệ thống giám sát, điều khiển giao thông thông nh để tối ưu lưu lượng.