Có lẽ nhiều người đã và đang quan tâm đến thông tin từ 10/12 vừa qua, nước Úc đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm tuyệt đối trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Các mạng xã hội bị cấm sử dụng bao gồm Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, Reddit và thậm chí cả YouTube, với ngoại lệ duy nhất là YouTube Kids. Đây có lẽ là quốc gia có cách tiếp cận cứng rắn nhất đối với việc trẻ em dùng mạng xã hội.
Trên thế giới hiện có nhiều quy định khác nhau về vấn đề này. Ví dụ tại Pháp, đa số trẻ em dưới 15 tuổi đều bị cấm sử dụng mạng xã hội, trừ khi được cha mẹ đồng ý. Một số quốc gia khác như Đan Mạch, Na Uy cũng đang thảo luận về việc ngăn ngừa trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Gần với chúng ta, Malaysia đã tuyên bố sẽ cấm người dưới 16 tuổi đăng ký mạng xã hội kể từ năm 2026. Trong khi New Zealand đang thảo luận về một dự luật tương tự như Úc là giới hạn người dưới 16 tuổi.
Những quy định này xuất phát từ thực tiễn rõ ràng rằng mạng xã hội ở chừng mực nào đó đã có những tác động tiêu cực và khó kiểm soát đối với thiếu niên, đặc biệt là trẻ em dưới 15-16 tuổi. Việc này khiến chính quyền nhiều quốc gia phải có những biện pháp hợp lý. Ở chiều ngược lại, rõ ràng người trẻ tuổi trong xã hội ngày nay có quyền và sự cần thiết phải tiếp cận các thông tin được đưa lên mạng xã hội.
Nhiều quốc gia cũng đang làm giống như Việt Nam chúng ta, tức là áp dụng những kiểm soát nhất định nhưng vẫn cân bằng giữa quyền tiếp cận thông tin, kỹ năng của người trẻ với việc bảo vệ họ trên các môi trường xã hội.
Bên cạnh đó, có những quốc gia như Trung Quốc lại có cách tiếp cận khác. Họ hạn chế không chỉ với mạng xã hội mà với cả vấn đề nghiện Internet nói chung của người trẻ. Họ đưa ra quy định buộc các nhà sản xuất thiết bị cho người trẻ phải tuân thủ các quy định như hạn chế số giờ sử dụng hàng ngày, hoặc yêu cầu các ứng dụng dịch vụ tạo nội dung, nhắn tin phải cung cấp định danh thật của người dùng trẻ.
Ở một khía cạnh khác. Khi nói đến việc dạy cho thiếu niên sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chúng ta cũng cần quan tâm thêm một việc nữa. Thật ra, trí tuệ nhân tạo hay những ứng dụng công nghệ khác không thể dạy được nếu họ không có môi trường thực tiễn để tìm hiểu. Vì vậy, vấn đề đặt ra là phải cân bằng thế nào giữa việc chuẩn bị kỹ năng cho người trẻ với việc kiểm soát.
Ở chừng mực nào đó, cách tiếp cận của Việt Nam đang khá hợp lý khi cân bằng giữa quyền tiếp cận, khả năng học hỏi của người trẻ với việc bảo vệ họ. Tuy nhiên, cần phải làm thế nào để cách tiếp cận này được triển khai hiệu quả, ví dụ như kiểm tra việc thực thi của các công ty cung cấp dịch vụ mạng xã hội hay kiểm soát việc tuân thủ các quy định.
Đối với những người làm cha mẹ, các quy định khác nhau của mỗi quốc gia cũng mang lại gợi ý rằng mạng xã hội có thể cần thiết và tốt, nhưng đồng thời cũng có những mặt khó kiểm soát và không thực sự tích cực. Do đó, chúng ta cần vừa hỗ trợ để các bạn trẻ tiếp cận, vừa phải có sự hướng dẫn và kiểm soát nhất định để đảm bảo an toàn cho họ./.