ÙN TẮC TỪ PHỐ NHỎ ĐẾN CẢ THÀNH PHỐ
Tình trạng ùn ứ giao thông ở Hà Nội bắt đầu xuất hiện từ năm 1989. Khi đó phương tiện giao thông chủ yếu là xe đạp nhưng hàng ngày vào giờ cao điểm sáng và chiều đã xảy ra ùn tắc ở phố Chùa Bộc và Nguyễn Khuyến. Cả hai phố là tuyến đi lại quan trọng từ phía đông sang tây thành phố và ngược lại.
Năm đó cơ quan chủ quản đã lập qui hoạch, lên kế hoạch giải phóng mặt bằng song do ngân sách hạn hẹp nên 10 năm sau phố Chùa Bộc mới được mở rộng. Còn Nguyễn Khuyến thì bất khả kháng vì muốn mở rộng phải giải phóng mặt bằng hàng trăm ngôi nhà mặt phố, việc không hề dễ dàng.
Thập niên 90 thế kỷ 20, chính sách đổi mới đã đi vào cuộc sống, kinh tế Hà Nội phát triển mạnh nên cần nhiều nhân lực. Và một số lượng lớn lao động các tỉnh đổ về Hà Nội khiến tăng dân số cơ học và kèm theo đó phương tiện giao thông cá nhân cũng tăng lên. Tiếp đó ùn tắc như vi rút lan sang Khâm Thiên, Ngã Tư Sở, Ngã Tư Mơ…
Năm 1998, chính phủ Pháp đề xuất cho Hà Nội vay ODA để thực hiện dự án cải thiện giao thông công cộng, hạn chế ùn tắc giao thông. Vốn này không phải bằng tiền mà là các xe buýt cũ. Họ lập luận “sáu chiếc xe máy lưu thông trên đường chiếm diện tích bằng một chiếc xe buýt nhưng sáu xe máy tối đa chỉ chở được 12 người trong khi xe buýt có thể chở số người gấp ba lần xe máy”.
Cho dù có ý kiến là xe cũ tốn nhiên liệu và ùn ứ do thiếu hạ tầng song dự án vẫn được chấp thuận. Thời điểm đó để thu hút người sử dụng phương tiện giao thông công cộng, thành phố đã ễn phí và những chiếc xe buýt cũ của Pháp chủ yếu chở các bà, các cô giúp việc đưa con chủ nhà lên xe đi sang tận Nội Bài dỗ cho nó ăn hết bát bột.
KỲ VỌNG NHIỀU, THẤT BẠI CŨNG NHIỀU
Sau dự án ODA xe buýt cũ lại đến vay vốn ODA của Ngân hàng Châu Á để cải thiện giao thông. Những người vẽ dự án lập luận rằng, giao thông Hà Nội ùn ứ không phải vì thiếu hạ tầng, chủ yếu ở ngã ba, ngã tư bị xung đột giao thông. Số tiền đó được đầu tư làm dải phân cách cứng nằm giữa đoạn đường tiếp giáp với vạch dừng xe chờ đèn tín hiệu giao thông.
Tại đầu các dải phân cách cứng, họ cắm một biển báo một chiều. Ở giữa ngã tư ngẵ năm lớn họ cho quây vòng tròn trong xếp cây để phương tiện qua lại buộc phải di chuyển vòng quanh. Khi phương tiện qua ngã tư, hay vòng tròn theo đúng làn sẽ không gây xung đột, không có xung đột sẽ không gây ùn tắc.
Các chuyên gia giao thông đã phản biện, nguyên nhân ùn tắc không phải do xung đột mà do quá tải phương tiện giao thông cá nhân, tuy nhiên nó vẫn được thực hiện. Và kết quả, chỉ một thời gian người ta phải dỡ hết dải phân cách cứng vì chưa xung đột đã ùn ứ rồi.
Và dự án thứ ba là xe buýt nhanh (BRT) từ Yên Nghĩa đến Giảng Võ dài hơn 14km với số vốn ODA 1.100 tỷ đồng vay của Ngân hàng Thế giới. Tuyến BRT vận hành năm 2017 và thực tế nó đã trở thành tuyến buýt…chậm.
Cả ba dự án đều thất bại. Nguyên nhân có thể là chủ quan duy ý chí và cũng không loại trừ người ta cố đẩy dự án thực hiện để mưu lợi cá nhân. Hy vọng trong tương lai sẽ không còn những dự án liên quan đến giao thông nhìn trước cái chết mà vẫn làm. Tiền đâu phải từ trên trời rơi xuống.