Tạm giữ phương tiện bao lâu trước khi bán đấu giá là phù hợp?

Tại dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, Bộ Tư pháp đã đề xuất cho phép lực lượng chức năng bán ngay phương tiện giao thông vi phạm, nếu không có kho bãi bảo quản đúng quy định. Vậy, thời gian tạm giữ trước khi bán đấu giá bao lâu là phù hợp?

PV VOV Giao thông đối thoại với TS Đinh Xuân Thảo, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xung quanh nội dung này:

Bộ Tư pháp đã đề xuất cho phép lực lượng chức năng bán ngay phương tiện giao thông vi phạm, nếu không có kho bãi bảo quản đúng quy định. (Ảnh nh họa)

PV: Thưa ông, dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp soạn thảo có đề xuất, cơ quan quản lý có thể bán ngay phương tiện giao thông vi phạm nếu không có nơi bảo quản đúng quy cách. Ông có ý kiến như thế nào về đề xuất này?

TS Đinh Xuân Thảo: Việc xử lý đối với các phương tiện giao thông bị tạm giữ ở các kho bãi thì đây là đúng vấn đề cần phải đặt ra. Bởi vì hiện nay ở rất nhiều kho bãi tạm giữ, chứa phương tiện giao thông, trong đấy có cả xe máy, ô tô, mô tô rất nhiều, chất đống đầy, phơi ra cả nắng mưa. Đấy là một tình trạng rất không bình thường.

Xuất phát từ tình trạng như thế, nên việc sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp đề nghị nên có quy định bán những phương tiện bị tạm giữ thì tôi cũng đồng tình.

Tuy nhiên, nếu gọi là “bán ngay”, có nghĩa là trong kho bãi tạm giữ nó hết chỗ, không còn chỗ để nữa mà anh cho bán ngay, thì chỗ này cũng cần phải tính lại. Bởi vì việc anh lấy lý do kho bãi không còn chỗ thì trách nhiệm làm kho bãi, nơi tạm giữ các phương tiện của người vi phạm giao thông, thì đấy là thuộc trách nhiệm của Nhà nước.

Cho nên chỗ này phải tính, vì nó liên quan đến quy định cụ thể về thời gian ít nhất tạm giữ là bao lâu và chủ phương tiện không tìm mọi cách để thực hiện việc nộp phạt và để lấy lại phương tiện, thì lúc đó mới đưa ra đấu giá.

PV: Vậy theo ông, thời gian tối thiểu là bao lâu để có thể vừa đảm bảo quyền sở hữu tài sản của công dân, nhưng cũng tạo điều kiện cho cơ quan quản lý để tháo gỡ những vướng mắc lâu nay như ông vừa đề cập, phương tiện bị phơi mưa phơi nắng nhiều ngày, mất giá trị?

TS Đinh Xuân Thảo: Nói đến chuyện này thì tôi lại nghĩ đến việc xử lý nợ xấu ở các ngân hàng thương mại. Khi một người đi vay ở các ngân hàng thương mại thì cần có các tài sản thế chấp. Thế thì khi mà anh không thanh toán được lãi và gốc trong một thời gian quy định thì được coi là nợ xấu và trong trường hợp nợ xấu đó thì sẽ phải xử lý tài sản thế chấp đó như thế nào.

Đối với khái niệm xử lý nợ xấu, quy định trường hợp anh quá 90 ngày mà không thanh toán được hợp đồng, anh phải trả lãi suất hàng tháng, quá 90 ngày mà anh không trả được, hoặc là đến hạn mà anh không trả được gốc, quá 90 ngày anh không trả được thì được xếp vào nợ xấu. Quy định như thế có nghĩa là tối thiểu 90 ngày, tức là 3 tháng.

Tôi thấy trong trường hợp này cũng thế, tức là cái phương tiện bị tạm giữ ở đây nó là tài sản của chủ sở hữu phương tiện đó, cho nên ở đây phải quy định thời gian để anh đưa vào tạm giữ. Theo tôi nên đưa vào quy định tối thiểu phải là 3 tháng, cũng không nên để dài quá, nó cũng không có lợi, không tốt gì cho cả phía cơ quan nhà nước, trông giữ xe, cả về phía cá nhân, chủ phương tiện.

Bãi trông giữ xe vi phạm thuộc Xí nghiệp 5, Công ty Khai thác Điểm đỗ xe Hà Nội (đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

PV: Theo ông, nếu cho phép cơ quan quản lý bán phương tiện trong vòng tối thiểu 3 tháng như ông đề xuất thì nó sẽ giải quyết được vấn đề gì đang nảy sinh hiện nay?

TS Đinh Xuân Thảo: Nếu bán sớm thì rõ ràng ở đây nó sẽ giải quyết được, thứ nhất là phương tiện tạm giữ vẫn còn giá trị. Thứ hai, nó sẽ giải phóng được các kho bãi để tạm giữ các phương tiện giao thông lâu như thế. Rõ ràng khi luật đã quy định, chắc chắn nếu quy định ra một thời hạn xử lý này thì người có phương tiện bị tạm giữ họ cũng phải có trách nhiệm hơn trong việc nộp phạt và lấy lại phương tiện của mình đang bị tạm giữ.

Và thường những trường hợp đến mức phải tạm giữ phương tiện này là những vi phạm nghiêm trọng rồi, thì hình thức xử lý nghiêm khắc đòi hỏi cần thiết để bảo đảm sự thượng tôn pháp luật, trở thành thói quen tuân thủ pháp luật.

PV: Xin cảm ơn ông.