Liệu đây là một lối mở đột phá, hay là một bài toán khó và đầy rủi ro khi hành lang pháp lý vẫn còn những khoảng trống lớn?
Cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
Theo số liệu từ Bộ Tài chính, nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm hơn 98% tổng số doanh nghiệp trong nền kinh tế, nhưng hiện tại mới chỉ tiếp cận được khoảng 19% đến 20% tổng dư nợ tín dụng.
Nguyên nhân chủ yếu do các tổ chức tín dụng thường yêu cầu tài sản bảo đảm truyền thống là bất động sản, trong khi phần lớn doanh nghiệp công nghệ hoặc startup lại sở hữu tài sản chủ yếu dưới dạng phần mềm, dữ liệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ.
Chỉ ra thực tế này, ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) chia sẻ:
"Trong nền kinh tế truyền thốn, tài sản lớn nhất của doanh nghiệp thì vẫn là đất đai này, nhà xưởng này, máy móc thiết bị này, thương hiệu…Nhưng trong nền kinh tế số, giá trị của doanh nghiệp đôi khi còn nằm ở những cái điểm khác nữa như sáng chế này, giải pháp công nghệ này, rồi các cái nền tảng số này; đôi khi còn cả là mạng lưới khách hàng và cái mô hình kinh doanh mới nữa.
Nếu hệ thống tín dụng mà vẫn chỉ nhìn chủ yếu vào những cái cách cũ ấy, thì có thể vô tình làm giảm đi cái khả năng phát triển của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, mà đặc biệt là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đa phần nhiều ý tưởng đổi mới sáng tạo... Chính sách tín dụng nếu thiên về cái cách cũ là thiên về cái tài sản bảo đảm hữu hình, thì sẽ làm tắc dòng vốn đối với cái khu vực đổi mới sáng tạo, khu vực năng động."
Để tháo gỡ điểm nghẽn này, tại Điều 8 của dự thảo luật, cơ quan soạn thảo bổ sung cơ chế khuyến khích các ngân hàng thương mại đa dạng hóa hình thức bảo đảm tiền vay. Danh mục tài sản thế chấp được mở rộng sang động sản, tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản, tài sản vô hình, tài sản số và tài sản ảo. Cơ quan quản lý cũng định hướng thúc đẩy các khoản vay dựa trên xếp hạng tín nhiệm, phương án kinh doanh và dòng tiền thực tế của doanh nghiệp thay vì phụ thuộc vào quỹ đất.
Theo luật sư Phạm Thành Tài, Giám đốc Công ty Luật Phạm Danh, đây là một định hướng phù hợp với những cái xu thế phát triển của nền kinh tế số. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của đề xuất này không phụ thuộc vào việc mở rộng phạm vi tài sản bảo đảm, mà phụ thuộc vào mức độ hoàn thiện của cái hành lang pháp lý và cơ chế mà quản lý rủi ro đi kèm.
"Về mặt pháp lý thì cái quyền sở hữu trí tuệ và một số những cái tài sản vô hình thì hiện nay, về nguyên tắc đã được pháp luật dân sự thừa nhận là tài sản và có thể sử dụng để đảm bảo cho cái việc mà thực hiện nghĩa vụ. Tuy nhiên thì việc nhận thế chấp các cái loại tài sản này thì trên thực tế vẫn còn hạn chế, do là khó khăn trong việc xác định giá trị hoặc là những cái tính thanh khoản và xử lý khi mà phát sinh cái nợ xấu đấy. Thì đối với tài sản số và tài sản ảo thì thách thức còn lớn hơn khi mà các cái quy định của pháp luật Việt Nam chưa có những cái quy định đầy đủ và thống nhất về những cái khái niệm quyền sở hữu và cái cơ chế đăng ký, chuyển giao và xử lý tài sản."
Do đó theo chuyên gia kinh tế, PGS,TS Đinh Trọng Thịnh, để thực thi, hệ thống pháp luật cần sớm xây dựng định nghĩa rõ ràng về loại tài sản này cũng như quy trình định giá và thanh lý khi xảy ra nợ xấu:
"Chúng ta cần phải xem xét một cách rõ ràng để mà từ đó tránh các cái rủi ro trong quá trình vay nợ và cần phải xem xét để mà có cái tính toán việc mà cho vay cũng như cái việc có các cái cơ chế chính sách của... thì lúc đó cái việc cho vay nó mới đem lại hiệu quả thực tế."
"Chìa khóa" chỉ mở cửa khi có hành lang pháp lý đồng bộ
Cũng theo ông Tô Hoài Nam, nên có sự phân tầng rủi ro cho từng loại tài tài sản theo chuẩn mực khác nhau. Đáng nói, khung pháp lý cho những sự phân loại tài sản này cũng cần dựa vào tính rủi ro khác nhau để quy định:
"Theo tôi, trước mắt ấy thì đối với các cái tài sản có cái khả năng xác lập được quyền sở hữu này, tạo dòng tiền rõ hơn này, như quyền sở hữu trí tuệ này đã được đăng ký này; đấy rồi phần mềm có đã có doanh thu thực tế này, đã có được kiểm nghiệm này; thế rồi nhãn hiệu hàng hóa có giá trị thương mại này, hoặc là hợp đồng khai thác cái cái quyền tài sản... nó đã có cái giá trị thương mại, khi có cái cái khả năng sinh lời trong tương tương tương lai này.Đối với những cái loại tài sản khác như tiền số thì chúng ta sẽ làm sau."
Đánh giá đề xuất này là hướng đi đột phá, song theo luật sư Phạm Thành Tài, ở thời điểm hiện tại, đây mới chỉ là cánh cửa về chính sách hơn là giải pháp để ngay lập tức khởi động dòng vốn trên diện rộng. Đáng nói, hiệu quả thực sự của đề xuất này phụ thuộc lớn vào hành lang pháp lý có được đồng bộ hay không:
"Cần đồng thời xây dựng một cái hệ thống pháp lý đồng bộ và bao gồm các cái cơ chế xác lập cái quyền sở hữu đối với tài sản số, những cái tiêu chuẩn định giá và cơ sở dữ liệu đăng ký cái giao dịch đảm bảo, và cái quy trình xử lý tài sản khi mà phát sinh nợ xấu, cũng như là những cái cơ chế quản lý rủi ro dành cho các cái tổ chức tín dụng."
Đề xuất dùng tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, tài sản số, tài sản ảo... để vay vốn trong dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) được đánh giá là một bước đi đột phá, là “chìa khoá” giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận dòng vốn.
Thế nhưng, theo các chuyên gia, để chiếc chìa khóa này thực sự mở được cánh cửa ngân hàng, việc khơi thông dòng vốn không chỉ dừng lại ở tư duy mở rộng danh mục tài sản, mà quan trọng hơn là một hành lang pháp lý đồng bộ, phân tầng rủi ro rõ ràng và các cơ chế định giá, xử lý nợ xấu thực tế.
Có như vậy, chính sách mới không "nằm trên giấy", giúp khu vực kinh tế năng động bứt phá, đóng góp thực chất vào sự phát triển của nền kinh tế số Việt Nam.