Quốc hữu hóa đường sắt: "Bình mới rượu cũ" hay kỷ nguyên cải cách?

Sau nhiều thập kỷ tư nhân hóa, ngành đường sắt Anh đang chứng kiến bước ngoặt lịch sử, với việc doanh nghiệp đường sắt South Western Railway được quốc hữu hóa. Đây không chỉ là thay đổi về mô hình quản lý, mà còn là phép thử cho niềm tin vào sở hữu công trong thời đại hiện nay..

Nhiều người đặt câu hỏi, liệu hành khách có được hưởng dịch vụ tốt, giá vé hợp lý hơn hay chỉ là ‘bình mới rượu cũ’? Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng, thành công của dự án sẽ mở lối cho cải cách sâu rộng, còn thất bại sẽ là cái cớ để quay lại lối mòn cũ và câu trả lời đang ở phía trước.

 Khởi đầu cho “kỷ nguyên mới”

Cuối tháng 5 vừa qua, ngành đường sắt Anh ghi dấu cột mốc lịch sử khi chuyến tàu đầu tiên của South Western Railway (SWR), sau khi được quốc hữu hóa, chính thức lăn bánh từ Woking tới nhà ga Waterloo.

South Western Railway chính thức thuộc sở hữu nhà nước, đánh dấu bước khởi đầu cho dự án quốc hữu hóa ngành đường sắt Anh - Ảnh Theguardian

Với sự kiện này, South Western Railway trở thành công ty đầu tiên hoạt động dưới mô hình sở hữu công trong khuôn khổ dự án “Great British Railways” do chính phủ khởi xướng. Đây được xem là bước khởi đầu cho kế hoạch đưa toàn bộ mạng lưới đường sắt Anh trở lại quyền quản lý của nhà nước, hướng tới một hệ thống vận hành hiệu quả và phục vụ người dân tốt hơn.

Phóng viên Sarah Beale, từ Kênh Channel 4 News thông tin: “Hôm nay, hàng loạt hành khách, từ người hâm mộ bóng đá cho tới du khách đi tàu đã đổ về Ga Trung tâm Southampton, trong một ngày được chính phủ Anh ca ngợi là khởi đầu kỷ nguyên mới cho ngành đường sắt. South Western Railway chính thức chuyển sang sở hữu công, trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong dự án 'Great British Railways' do chính phủ triển khai.”

Tuy nhiên, ngay trong chuyến tàu đầu tiên sau khi được quốc hữu hóa, một sự cố xảy ra khiến hành khách buộc phải xuống tàu nửa chừng tại ga Surbiton và tiếp tục hành trình bằng xe buýt do vướng công trình nâng cấp đường sắt. Sự việc cho thấy đây là thời điểm hết sức nhạy cảm đối với nỗ lực mở rộng quốc hữu hóa ngành đường sắt tại Anh.

Dù mô hình sở hữu thay đổi, hành khách dường như chưa cảm nhận được nhiều khác biệt. Trang web của South Western Railway vẫn giữ nguyên, hình thức thanh toán vé không thay đổi và đến nay, vẫn chưa có thông báo nào về việc giảm giá vé.

Một số hành khách chia sẻ:

“Thành thật mà nói, tôi chẳng thấy khác biệt gì. Chúng tôi sẽ chờ xem tình hình thế nào. Sẽ rất tuyệt nếu giá vé rẻ hơn.”

“Ồ, vậy đây là tàu quốc hữu hóa à? Cảm giác chẳng khác gì. Nhưng tàu đến đúng giờ, thế là tốt rồi.”

“Miễn là tàu chạy đúng giờ và giá cả hợp lý thì ai sở hữu cũng không quan trọng.”

Chính phủ Anh đặt mục tiêu đưa toàn bộ các dịch vụ đường sắt chở khách tại Anh, Scotland và xứ Wales trở lại sở hữu công vào năm 2027.

Áp lực và kỳ vọng

Theo lộ trình, South Western Railway là tuyến đầu tiên, tiếp theo, vào cuối tháng 7, nhà cung cấp dịch vụ đường sắt C2C, khai thác tuyến giữa London và Essex, sẽ được quốc hữu hóa, sau đó là Greater Anglia vào tháng 10. Các nhà khai thác tư nhân khác sẽ lần lượt được chuyển giao cho nhà nước khi hợp đồng nhượng quyền hiện tại kết thúc.

Bộ trưởng giao thông, Heidi Alexander, có bài phát biểu tại một cơ sở bảo dưỡng và sửa chữa đầu máy toa xe ở Bournemouth, Tây Nam nước Anh - Ảnh Theguardian

Chuyên gia giao thông Christian Walmer cho rằng, đường sắt là dịch vụ công, thuộc hạ tầng thiết yếu nên không thể để tư nhân vận hành rồi bỏ mặc khi thua lỗ. Trong 30 năm qua, nhiều công ty đã “trả lại nhà nước” khi gặp khó khăn: “Đưa ngành đường sắt trở lại quản lý công là một bước đi hợp lý. Dẫu vậy, vẫn có những lo ngại trong công chúng, nhất là từ những người còn nhớ thời điểm toàn bộ hệ thống tàu hỏa nằm trong tay nhà nước và chất lượng dịch vụ từng bị đánh giá thấp”

Theo chuyên gia Christian Walmer, việc quốc hữu hóa đường sắt có thể chưa mang lại thay đổi rõ rệt ngay lập tức cho hành khách. Tuy nhiên, về lâu dài, hệ thống sẽ vận hành hiệu quả hơn và giảm được chi phí nhờ tinh gọn bộ máy.

Ông cũng lưu ý, điểm bất lợi là chính phủ sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Trước đây, khi có sự cố, dư luận chỉ trích các công ty tư nhân; nay, mọi phàn nàn sẽ đổ dồn về phía Nhà nước và Bộ trưởng Giao thông.

Chia sẻ quan điểm trên, Bộ trưởng Giao thông Anh, Heidi Alexander thẳng thắn cho biết, bà không thể cam kết việc quốc hữu hóa sẽ giúp giảm giá vé. Điều này càng gia tăng áp lực, bởi nếu dịch vụ không được cải thiện và giá vé vẫn giữ nguyên, những người phản đối sẽ dễ dàng vin vào đó để khẳng định rằng quốc hữu hóa không mang lại hiệu quả, lấy ngành đường sắt làm nh chứng điển hình.

Vì vậy, mô hình sở hữu công cần sớm chứng nh hiệu quả: tiết kiệm chi phí, tái đầu tư cho dịch vụ và thực sự đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trên khắp nước Anh. Thành công trong giai đoạn này không chỉ mang tính kỹ thuật, mà còn là nền tảng để tạo dựng niềm tin xã hội vào sở hữu công trong nhiều lĩnh vực khác. Ngược lại, nếu thất bại, đây sẽ là cái cớ để các bên ủng hộ tư nhân hóa củng cố lập luận của mình.

Việc South Western Railway được quốc hữu hóa tại Anh, cùng những kỳ vọng và thách thức đi kèm, đặt ra nhiều suy ngẫm cho ngành đường sắt Việt Nam. Tương tự như Anh, ngành đường sắt Việt Nam cũng đang trong quá trình chuyển mình, với nỗ lực cải thiện dịch vụ, nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Bài học từ Anh cho thấy, việc thay đổi mô hình sở hữu, dù là tư nhân hay nhà nước, không tự động giải quyết mọi vấn đề.

Đối với Đường sắt Việt Nam, câu hỏi lớn vẫn là làm sao để nâng cao trải nghiệm hành khách, tối ưu hóa chi phí, và cạnh tranh hiệu quả với các phương tiện vận tải khác. Liệu việc duy trì mô hình sở hữu nhà nước như hiện tại có đủ để tạo ra một "kỷ nguyên mới" thực sự cho đường sắt Việt Nam, hay cần có những thay đổi mạnh mẽ hơn về cơ chế quản lý, đầu tư và định hướng phát triển?

Trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng các tuyến đường sắt mới như đường sắt đô thị Hà Nội, TP.HCM hay cao tốc Bắc – Nam, câu chuyện giữa công và tư, giữa hiệu quả kinh tế và trách nhiệm xã hội càng cần được đặt lên bàn cân một cách thấu đáo.