Dù có những biển báo cấm đổ rác kèm theo mức phạt được chính quyền địa phương cắm dọc theo tuyến đường nhưng một số người vẫn phớt lờ, tiện tay là vứt rác. Những bãi rác tự phát nằm ngổn ngang bên lề đường, cứ thế phình to, khiến cảnh quan và môi trường ngày một xuống cấp. Đó là thực trạng đang diễn ra tại nhiều tuyến đường ở ĐBSCL.
Nhắc đến tuyến đường kênh Mười Thước, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, nhiều người dân xã Vị Tân lưu thông qua đây đều lắc đầu ngao ngán không chỉ bởi tình trạng xuống cấp của con đường nông thôn mà còn vì hình ảnh xấu xí của hố bao bì thuốc bảo vệ thực vật nằm trên đường này. Hố được xây bằng bê tông nhưng do không được thu gom nên người dân vứt rác thải vào đây. Rác tràn ra ngoài, chất đống xung quanh. Rác chủ yếu là chai lọ, thủy tinh bể, ểng chén, tô... xung quanh là cỏ dại mọc um tùm.
Tuy nhiên, ở góc độ địa phương vẫn còn lúng túng trong việc thu gom, xử lý những hố chứa rác thải nguy hại này. Nhà sống cạnh khu vực này, ông Trần Ngọc Hưởng, cho biết: "Hố rác dùng để chứa đựng bao bì, vỏ chai thuốc sâu qua sử dụng nhưng mà người dân thì người ta thiếu ý thức, để ểng chai, ểng kiếng, đủ thứ loại ểng.
Trước kia thì bên vệ sinh môi trường phân công xuống các ấp thu gom tập kết về xã, xã chở về bên môi trường của thành phố 1 năm 2 lần. Gom chỉ bao bì vỏ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng không hà, chứ còn ểng nếu lọt vô thì bên tiêu hủy không nhận. Chính quyền cũng chưa có biện pháp nào khắc phục cái đó được nữa".
Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên nhiều tuyến đường như đường 19/8, đường Chiến Thắng và đặc biệt là tuyến ĐT.925, đoạn từ Bệnh viện Đa khoa Số 10 đến trung tâm hành chính huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
Tại đây, không ít bãi đất trống đã trở thành điểm tập kết rác thải tự phát. Tâm lý “người này vứt được thì mình cũng vứt được” khiến các bãi rác ngày càng phình to, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. Một người dân chia sẻ: "Ý thức người dẫn cũng không tốt đâu. Bên kia cầu chạy qua bỏ cái đi. Còn địa phương này là ít ai bỏ lắm tại vì bên đây có cái người xe rác của địa phương lại lấy hết trơn hà. Cái bảng là cấm đổ rác mà mấy cái xe này lại đây bỏ thành ra hỏng biết sao mà nói nữa."
Điểm chung của các bãi rác tự phát tại các tuyến đường nông thôn đó là rác sinh hoạt, bao bì thuốc BVTV, túi ni long, rác thủy tinh khác phổ biến. Điều này vừa gây ô nhiễm môi trường vừa nguy hiểm cho người dân.
Ông Phạm Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Hậu Giang, chia sẻ: "Hiện nay, một số cây cầu trên các tuyến đường tỉnh lộ thì tôi thấy còn rất nhiều bao tải chứa kính vỡ, ễn chai, đặc biệt là các tuyến đường tỉnh lộ. Cho nên, đề nghị các địa phương có kế hoạch làm sao một năm ra quân 1 -2 lần để thu gom các loại này. Vì hiện nay, người dân khi có thì đem ra đó để giao cho chính quyền để vận động. Cho nên nếu chúng ta không có ra quân thì rác thải này nó vẫn còn ở đây."
Dù hiểu rằng thay đổi thói quen nhất là thói quen xả rác tùy tiện, không thể một sớm một chiều nhưng nếu cứ mãi chần chừ thì sự nhếch nhác sẽ còn tiếp diễn. Do đó, bên cạnh việc lắp biển cảnh báo, chính quyền địa phương cần siết chặt công tác kiểm tra, xử phạt nghiêm hành vi vi phạm.
Quan trọng hơn là nâng cao ý thức người dân, bởi khi mỗi người tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường thì những bãi rác tự phát mới có thể dần biến mất. Xây dựng một đô thị sạch, một vùng quê xanh không phải là chuyện quá sức, nếu có quyết tâm và hành động đến nơi đến chốn.