VOVGT đã có dịp gặp gỡ ông Phan Xuân Anh - Giám đốc Công ty TNHH Thuyền Nhiêu Lộc để tìm hiểu về những nét độc đáo của những con thuyền này.
PV: Thật ấn tượng với những con thuyền mang tên: Thuyền lốp xe, Thuyền thuỷ tinh.... Ông có thể giới thiệu cụ thể hơn về những con thuyền này không?
Ông Phan Xuân Anh: Bấy lâu nay, dọc tuyến kênh này, khổ sở nhất đó là rác. Nhiều người vẫn suy nghĩ, dòng kênh, sông là nơi để vứt rác, đổ rác.
Chúng tôi đã phải sử dụng một số con thuyền để chuyển đổi công năng, chuyển tải thông tin để thay đổi quan niệm, rác không phải là đồ vứt đi, mà nó là tài nguyên. Và khi đó mình sử dụng nó như thế nào đây.
Các chuyên gia cho mình ba phương pháp biến rác thành tài nguyên, và từ đó có thể giảm thiểu rác vứt xuống dòng kênh, từ đó mình yêu thương dòng kênh, dòng sông đó.
PV: Và ý nghĩa của những con thuyền tái chế này trong tour khám phá về Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè là?
Ông Phan Xuân Anh: Nó có vai trò quan trọng trong tour “Du ngoạn sử xanh”. Mình nghĩ đến thế hệ trẻ. Vì các cháu học vừa học về lịch sử, các cháu còn được học về cách để bảo vệ môi trường.
Thứ nhất là mình tiết giảm sử dụng đồ dùng một lần. Chúng ta tiết giảm như thế nào? Ví dụ một bàn chải đánh răng bằng nhựa.
Mỗi ngày có 5.000 người, 10.000 người sử dụng và thải ra như vậy, thì cả thành phố có bao nhiêu ngàn chiếc bàn chải nhựa thải ra.
Các chuyên gia cho rằng, nhựa đó phải mất từ 150 - 450 năm mới phân huỷ. Như vậy thật tội nghiệp cho môi trường.
Mình có thể đổi lại, thay vì dùng bàn chải nhựa, mình có thể sử dụng bàn chải dùng cán gỗ, hay những bao dùng một lần, mình có thể dùng bao truyền thống như vỏ đệm, túi vải, túi đay...
Ví dụ như ly nhựa thì mình có thể giảm được bằng ly giấy. Mình cũng có thể tái sử dụng ly thuỷ tinh, dùng nhiều lần.
Thứ hai là tái sử dụng. Ví dụ mỗi ngày chúng tôi lượm được vài ngàn vỏ chai nước. Mình có thể biến đổi thành lọ hoa, đồ đựng đũa, muỗng, nĩa...
Trên thuyền chúng tôi trưng bày những điều đó để trang trí, làm bánh trang trí dễ thương. Chúng ta có thể tái sử dụng và đổi công năng như lon bia thành lồng đèn, lốp xe làm những đôi dép, sợi dây... dễ thương và xài bền.
Cuối cùng là tái chế. Nhiều gia đình lượm lon, chai, nắp.... để chúng tôi tái chế. Mình vứt như vậy uổng quá.
Nếu chúng ta vứt toàn bộ ra môi trường, thì chúng ta thiếu lòng yêu thiên nhiên. Dòng kênh này đẹp lắm, nhiều kỷ niệm, sao mình lại vứt rác ra như vậy.
Chúng tôi muốn chuyển tải đến giới trẻ: Rác chính là tài nguyên. Làm thế nào để giúp cho những dòng kênh, dòng sông tươi tắn hơn, đẹp đẽ hơn và gần gũi với con người mình hơn.
Xin cảm ơn ông!