Ngõ Tạm Thương, ngày trước còn gắn với câu vè: Trai Ngõ Trạm, gái Tạm Thương. Ý rằng, con gái ở đây ghê gớm, gắn với chuyện quản lý, cân đo thóc ở kho Trạm Thương. Nhưng có lẽ không hẳn thế. Giống như những người sống lâu năm ở phố cổ Hà Nội, người Tạm Thương cũng hiền hòa, giản dị, sống dễ chịu…
Sương giăng mờ trên ngõ Tạm Thương Ngõ rất cụt mà lòng xa thẳm Ngõ bảy thước mà lòng muôn dặm Thương một đời đâu phải Tạm Thương... (Chế Lan Viên)
Không biết từ khi nào, ngõ Tạm Thương lại được người ta gọi là "ngõ ẩm thực"? Có lẽ bởi bây giờ, con ngõ này khá nổi tiếng với việc kinh doanh món ăn khoái khẩu của giới trẻ: Nem chua rán... Theo nhu cầu và việc thu hút khách hơn thì những hàng ở đây còn phục vụ thêm những món nướng, rán khác như khoai tây chiên, xúc xích, thịt nướng... Nhưng khởi điểm vẫn là món nem chua rán làm chủ đạo.
Chính vì món ăn bình dân này, mà ngõ Tạm Thương thu hút được các bạn trẻ đang tuổi hẹn hò đến đây mỗi khi nghĩ đến một điểm hẹn hò, vừa có thể ngồi tán chuyện lâu lâu, vừa có món gì đó nhấm nháp, lại được ở trong một không gian yên tĩnh đậm chất phố cổ.
Thế nên, con ngõ nhỏ, với cái tên lạ lùng: Tạm Thương, nhưng lại có vẻ như là nơi khởi đầu cho sự gắn bó của những cặp đôi tuổi trẻ...
Nhưng kỳ thực, ở ngõ Tạm Thương trước đây, chắc có lẽ chỉ khoảng 20 năm đổ về trước, không có mấy nhà kinh doanh món ăn khoái khẩu của tuổi trẻ, là món nem chua rán, và cũng chẳng mấy thu hút giới trẻ như bây giờ.
Ở đầu ngõ chỉ có duy nhất một quán rượu ngâm thuốc, với chiếc biển treo cũ kỹ phủ đầy bụi thời gian, và cũng không dễ nhìn, nơi tụ tập của mấy người bạn già phố cổ mỗi chiều đến hàn huyên tâm sự.
Những món "nhậu" không nhiều và đa dạng như của tuổi trẻ, chỉ một gói lạc, hay vài ếng đậu rán, thêm điếu thuốc lào, và món chính là chén rượu thuốc. Những người khách quen không gọi cả chai rượu, chỉ gọi từng chén. Mà cũng không uống nhiều. Họ uống nhâm nhi như muốn kéo dài thời gian ngồi với bạn bè là chính.
Chủ quán cũng chỉ có nhu cầu phục vụ rất ít người, và có vẻ, cũng không ham kiếm tiền. Mở quán, như một cách để làm chỗ giao lưu với bạn bè, hàng xóm, những người đã sống ở đây cả đời và cũng làm bạn với nhau từ khi tóc còn xanh...