Những bài thơ về Trường Sa không chỉ ca ngợi vẻ đẹp của biển đảo mà còn thể hiện lòng yêu nước, sự kiên cường của người lính dũng cảm đối mặt với khó khăn, gian khổ để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Đây còn là lời khẳng định về chủ quyền biển đảo của Việt Nam, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc. Có những sáng tác chỉ mất vài chục phút để hoàn thiện, đa dạng thể loại từ nhạc, chèo, thơ, tản văn.
Mà đặc biệt, những sáng tác này là của những nhà báo – không phải nhà thơ, nhà văn, nhạc sỹ chuyên nghiệp.
Lời hát ru đầy chứa chan tình cảm mà quý thính giả vừa nghe được trích trong bài hát chèo “Hát ru người chiến sỹ Gạc Ma” của Nhà báo Ngô Minh Hiển – Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Tác phẩm được sáng tác ngay sau khi tác giả dự lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc tại đảo Gạc Ma.
“Hát ru người chiến sỹ Gạc Ma” sử dụng 2 làn điệu là đào liễu và hát ru. Nhà báo Ngô Minh Hiển chia sẻ thêm về cảm xúc cũng như lý do lựa dọn loại hình hát ru cho sáng tác này:
“Làn điệu hát ru rất tha thiết, như một đời ru để ru các anh ngủ, một giấc ngủ ngàn thu yên bình. Đây cũng là mong muốn động viên các anh, cũng muốn gửi lại động viên đất liền là ‘chúng con có nằm ở đây trong lòng biển mẹ này.
Nhưng mẹ và bố và tất cả những người thân ở nhà thì hãy tin rằng là chúng con mặc dù chưa báo hiếu được, nhưng vì tổ quốc, vì quê hương thì chúng con đặt những lợi ích của tổ quốc lên trên tất cả. Bố mẹ hãy yên lòng và chúng con nằm đây, chúng con tiếp tục sống với biển, sống với đảo’.
Với một cái tình cảm sâu sắc nhưng không bi lụy. Đây là một bài hát chèo bi hùng và có âm hưởng của dân ca, như những lời ru của mẹ, của bà để ru các anh ngủ dưới lòng biển xanh".
Chỉ trong 6 ngày lênh đênh trên biển, đến thăm quân và dân của 6 đảo và nhà giàn DK1, nhà báo Ngô Minh Hiển đã sáng tác 4 tác phẩm với các thể loại khác nhau từ chèo, hát văn và thơ.
Bên cạnh tác phẩm của nhà báo Ngô Minh Hiển, một sáng tác rất lắng đọng trong đoàn công tác là của nhà thơ, nhà báo Huỳnh Thúy Kiều, Phó Thư ký Tòa soạn, Tạp chí Văn nghệ Cà Mau. Trước khi đến với Trường Sa, nhà báo Huỳnh Thúy Kiều đã có nhiều bài thơ về biển cả, các tác phẩm của chị đều là tình cảm của hậu phương dành cho tiền tuyến. Ngay ngày thứ hai của chuyến hải trình, chị đã có tác phẩm đầu tiên “Gửi Trường Sa anh” .
Tiếng động Nhà thơ, nhà báo Huỳnh Thúy Kiều, Phó Thư ký Tòa soạn, Tạp chí Văn nghệ Cà Mau: “Trên chuyến hải trình đến với Trường Sa lần này thì trong mình rất xúc cảm và mình không thể không viết. Ngay ngày thứ hai, sau ngày đầu tiên ổn định mọi thứ trên tàu và không bị những cơn sóng vật vã, từ đầu ngày của ngày thứ hai mình đã có sản phẩm viết về Trường Sa.
Đối với mình, mình luôn lấy một cái tâm thế chủ đạo là hình ảnh người vợ, người mẹ, người em ở hậu phương gửi về tiền tuyến. Và với tác phẩm lần này thì mình viết với cái góc nhìn của một người gửi về người yêu nơi đảo xa”.
Mỗi chuyến thăm quân và dân quần đảo Trường Sa, mỗi thành viên trong đoàn công tác mang trong mình 1 hình ảnh, 1 rung động và một ấn tượng khác nhau. Người bị chinh phục bởi hình ảnh những người lính trẻ kiên trung luôn túc trực bảo vệ vùng biển Tổ quốc, người bị ấn tượng bởi thiên nhiên Việt Nam đẹp vô cùng…
Như cảm nhận của nhà báo Nguyễn Tiến Vụ - Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh: “Một ngày, một đêm trên biển thì tôi quan sát rằng, Tổ quốc mình đẹp vô cùng, và biển cả rất hiền hòa, biển cả yêu thương lắm. Cũng rất tình cờ, ở trong file điện thoại của tôi có một file nhạc của nhạc sĩ Phú Quang. Tôi thấy tự nhiên bản thân được hòa mình giữa biển cả bao la như thế này.
Âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang thì dẫn dắt mọi người tới cái cảm xúc, tôi cũng là một trong những người như vậy, cảm xúc thăng hoa giữa biển cả này. Vì vậy mà tôi viết một tản văn trong ngữ cảnh ấy. Chủ đề thì cao hơn cả, đó là cái tình yêu biển cả, tình yêu đất nước. Cuộc sống đời thường thì biển cũng có tâm hồn, cũng như con người vậy thôi”.
Trường Sa – nơi đầu sóng ngọn gió, không chỉ là điểm tựa của chủ quyền thiêng liêng mà còn là nơi gieo mầm thi ca giữa trùng khơi. Từ sắc áo lính bạc màu nắng đến làn điệu chèo vang lên bên bãi đá san hô, từ tiếng hát văn ngân nga trong buổi chiều tà đến những câu thơ viết vội bên vọng gác…
Tất cả tạo nên một Trường Sa lặng thầm mà thiêng liêng, khắc sâu trong tâm hồn mỗi người Việt Nam khi được một lần đặt chân tới. Mỗi nhịp sóng nơi đây không chỉ dội vào vách đá, mà còn vọng vào trái tim đất liền – đánh thức lòng yêu nước, niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ non sông.
Nhà báo, thi sĩ, nghệ nhân hay bất cứ ai, một lần đặt chân đến Trường Sa cũng mang về trong tim mình một khoảng trời thi ca – tinh khôi, dữ dội và vĩnh cửu.