Ngập nước: Không thể mãi chữa phần ngọn

Mỗi mùa mưa, người dân TP.HCM lại thấp thỏm. Không chỉ lo mưa lớn, họ lo cảnh đường ngập, xe chết máy, nước tràn vào nhà. Khi tình trạng này lặp lại năm này qua năm khác, ngập nước không còn là chuyện thời tiết mà đã trở thành vấn đề của đô thị.

Điều đáng nói là thành phố không thiếu dự án chống ngập. Hàng chục nghìn tỷ đồng đã được đầu tư cho cống, kênh rạch, trạm bơm, đê bao. Nhưng sau mỗi trận mưa lớn hay triều cường, nhiều điểm vẫn ngập sâu, như thể “đầu tư càng nhiều, nước càng dâng”.

Nhiều tuyến đường tại TP.HCM biến thành sông sau mưa, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Điều đó cho thấy, vấn đề không nằm ở chỗ làm ít hay làm nhiều, mà nằm ở cách làm. TP.HCM hôm nay không còn là TP.HCM của vài chục năm trước. Mưa không còn “đều đều” mà trở nên cực đoan hơn. Triều cường không còn theo quy luật cũ. Trong khi đó, đô thị hóa diễn ra với tốc độ chóng mặt. Những vùng trũng, kênh rạch, ao hồ – vốn là nơi chứa nước tự nhiên – dần biến mất. Thay vào đó là bê tông, là nhà cửa, là những bề mặt không thấm nước. Khi nước không còn chỗ đi, nó buộc phải ở lại – và nơi nó ở lại chính là đường phố, là nhà dân.

Một hệ thống thoát nước được thiết kế cho quá khứ thì khó có thể giải quyết bài toán của hiện tại. Vì vậy, nếu chỉ tiếp tục nạo vét cống, lắp thêm máy bơm, chúng ta chỉ đang xử lý phần ngọn. Đó là những việc cần làm, nhưng không thể là câu trả lời cuối cùng. Chống ngập không thể là câu chuyện “mưa đến đâu, xử lý đến đó”.

Cái TP.HCM cần là một cách nhìn khác. Quy hoạch đô thị không thể tách rời câu chuyện nước. Không thể xây dựng trước rồi mới nghĩ đến thoát nước sau. Mỗi dự án, mỗi khu đô thị mới phải trả lời được câu hỏi: nước sẽ đi đâu khi mưa xuống? Nếu không trả lời được, thì sớm hay muộn, nước sẽ tự tìm câu trả lời của nó.

Thành phố cũng cần trả lại không gian cho nước. Hồ điều hòa, công viên, mảng xanh không chỉ là tiện ích, mà là hạ tầng. Đó là những “bể chứa” tự nhiên giúp giảm áp lực cho hệ thống cống. Khi chúng ta lấp đi những không gian ấy, chúng ta đang tự làm khó mình.

Một câu chuyện khác cũng đáng suy nghĩ là dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng. Công trình gần hoàn thành nhưng vẫn chưa thể vận hành vì những vướng mắc thủ tục. Người dân nhìn vào đó và đặt câu hỏi: vì sao một công trình lớn như vậy lại có thể “đứng yên” trong khi nước vẫn dâng mỗi ngày? Đây không chỉ là câu chuyện của một dự án, mà là câu chuyện của cách chúng ta vận hành hệ thống.

Chống ngập không phải việc của riêng một ngành. Đó là câu chuyện của quy hoạch, đầu tư, quản lý và cả ý thức người dân. Khi các giải pháp được làm đồng bộ và quyết liệt, TP.HCM mới có thể thoát khỏi cảnh “mưa là ngập”. Và khi đó, mùa mưa sẽ không còn là nỗi lo thường trực của người dân thành phố.