Vấn đề tiếp theo sẽ nằm ở việc các doanh nghiệp Việt làm gì để đáp ứng được các tiêu chí đó.
Các tính toán sơ bộ cho thấy, tổng quy mô đầu tư cho hệ thống đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong 20 năm tới lên tới 58-64 tỷ USD. Nếu cộng thêm nhu cầu từ đường sắt đô thị ở Hà Nội, TP.HCM và các đô thị loại 1 (khoảng 40 tỷ USD cho giai đoạn 2030-2050), Việt Nam đang đứng trước một ngành công nghiệp trị giá hơn 100 tỷ USD.
Đây là thị trường mà doanh nghiệp Việt, nếu đáp ứng được các tiêu chí, có thể tham gia toàn diện chuỗi giá trị từ vật liệu, thiết bị đến thi công, vận hành và bảo trì.
Nghị định số 319 được ban hành trong bối cảnh cả nước đang triển khai các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt, gồm: Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái; dự án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP.HCM.
Nghị định 319 được ví như “bộ lọc” khi đưa ra các quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam được giao nhiệm vụ hoặc được đặt hàng nhận chuyển giao công nghệ phục vụ các dự án đường sắt giúp sàng lọc đúng các doanh nghiệp trong nước có năng lực thực chất, tránh tình trạng nhận chuyển giao hình thức và không làm chủ được công nghệ sau dự án. Mặt khác, các tiêu chí trong Nghị định cũng tạo niềm tin và động lực cho doanh nghiệp trong nước đầu tư dài hạn vào công nghiệp đường sắt bởi họ biết chắc rằng, chỉ khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí thì mới được Nhà nước “đặt hàng”, từ đó hình thành các doanh nghiệp đủ lớn, đủ năng lực đảm đương những công trình trọng điểm.
Từ phía các doanh nghiệp trong nước, để tận dụng cơ hội mà Nghị định 319 mang lại, các doanh nghiệp cần chủ động đầu tư hạ tầng, chuẩn bị nguồn lực về vốn, về nhân lực, về công nghệ và sự hợp tác với các đối tác công nghệ nước ngoài để giúp cho doanh nghiệp đáp ứng được các tiêu chí mà Nghị định đề ra.
Chủ đầu tư các dự án đường sắt ngay từ đầu cũng cần xác định được nhu cầu công nghệ cần chuyển giao, coi đây là một tiêu chí quan trọng của dự án như tiến độ và giá thành. Để từ đó các doanh nghiệp xác định được hàm lượng công nghệ, mức độ chuyển giao công nghệ để triển khai cụ thể.
Việc Nghị định 319 cho phép chủ đầu tư đặt hàng doanh nghiệp Việt mang lại lợi ích kép: vừa giúp giảm phụ thuộc nhập khẩu, giảm chi phí dự án 10-20%, vừa tạo ra hàng trăm nghìn việc làm kỹ thuật cao. Tuy nhiên, cần có một khâu kiểm tra, đánh giá sau khi chuyển giao công nghệ. Việc nghiệm thu, đánh giá phải gắn với khả năng vận hành, bảo trì, sản xuất, mở rộng công nghệ trong nước để đảm bảo chất lượng khi doanh nghiệp Việt làm chủ công nghệ đường sắt.
Giá trị của Nghị định 319 mang lại khi mở ra cơ hội hình thành và phát triển ngành công nghiệp đường sắt trong nước không chỉ giúp các dự án đường sắt trọng điểm hoàn thiện về mặt hạ tầng mà còn nâng cao năng lực khoa học công nghệ, nâng tầm năng lực nội sinh nền công nghiệp chế tạo Việt Nam.