Xung quanh nội dung này, PV VOV Giao thông có cuộc trao đổi với chuyên gia giao thông – Tiến sĩ Phan Lê Bình.
PV: Ông có quan điểm thế nào về đề xuất của Sở Xây dựng TP.HCM?
Ông Phan Lê Bình: Quan điểm của tôi là diện tích dưới gầm cầu cạn, nếu cơ quan nhà nước không có định hướng rõ ràng, cụ thể để sử dụng vào mục đích tích cực, nó có thể bị coi là góc khuất của đô thị, dễ trở thành nơi người vô gia cư, tội phạm xâm chiếm, đổ trộm rác thải, sử dụng mục đích tiêu cực.
Việc bảo vệ gầm cầu cạn là nội dung quan trọng. Sử dụng không gian đó là điều cần cân nhắc trong bối cảnh diện tích đất trong đô thị rất hạn chế. Đúng là bối cảnh này, có một vụ cháy bãi giữ xe lớn dưới gầm cầu cạn hướng lên cầu Vĩnh Tuy ở Hà Nội, các cơ quan quản lý đã cấm việc trông giữ xe ở đó. Mặc dù vậy, đây là giải pháp tình thế.
Ở Nhật Bản có kinh nghiệm: Họ vẫn làm bãi giữ xe, nhưng là xe đạp, để người dân đạp xe đến nhà ga, gửi xe rồi đi tàu điện – Mô hình Park and Ride. Ngoài cách làm phổ biến này, họ còn sử dụng gầm cầu cạn ở những vị trí không quá xa tàu điện, có thể tận dụng làm văn phòng cho thuê, được lắp đặt như buồng container, có đầy đủ điều hòa, điện nước, phù hợp công ty nhỏ.
Đây là cách làm tôi cho là rất hay để tận dụng không gian bên dưới.
PV: Đề xuất làm bãi đỗ xe dưới gầm cầu tại TP.HCM nếu được chấp thuận thì cần lưu ý gì thưa ông, đặc biệt sau vụ cháy ở gầm cầu cạn hướng lên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội)?
Ông Phan Lê Bình: Nhu cầu trông giữ xe máy, ô tô tại các đô thị lớn ở Việt Nam rất lớn. Theo tôi, vẫn có thể chấp nhận được việc cấp phép tạm thời đó. Nhưng sau vụ cháy gần đây, tôi cho rằng cần có điều kiện gắt gao hơn, trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ, không bố trí phương tiện mật độ quá cao, có những nhóm nhỏ 10-20 chiếc xe thành từng khối, có khoảng cách giữa các khối.
Đương nhiên, phải bố trí các thiết bị bình xịt CO2, chữa cháy đầy đủ. Nếu tổ chức, quản lý tốt thì vẫn hơn là bỏ không và bị xâm chiếm.
PV: Vâng, đó là đề xuất mang tính chất tạm thời. Vậy còn những bãi đỗ xe trong quy hoạch đang vắng bóng?
Ông Phan Lê Bình: Các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM đều có quy hoạch bãi đỗ xe nhưng chủ yếu mà nói là trên giấy mà thôi, không có ý nghĩa thực tế. Có quy hoạch nhưng 20 năm nay kêu gọi các nhà đầu tư vào lĩnh vực này nhưng hầu như chẳng ai quan tâm. Bởi vì, việc đầu tư, kinh doanh bãi đỗ xe không đem lại lợi ích cho chủ đầu tư.
Tôi cho rằng, kỳ vọng nhà nước làm bãi đỗ xe là không triển vọng, chúng ta cần nhà đầu tư tư nhân nhảy vào. Tuy nhiên, giá thành đầu tư với khu vực quy mô lớn được quy hoạch thì rất cao, phải hàng trăm năm, cũng khó thu hồi vốn.
Điều này xuất phát từ quy định giá trần thu phí đỗ xe. Theo tôi, điều đó không nên mà theo quy luật thị trường, thuận mua vừa bán. Nhà đầu tư có thể công khai, niêm yết giá 100.000-200.000 đồng/h đỗ xe chẳng hạn. Những người có điều kiện kinh tế tốt sử dụng xe ô tô thì vẫn sẵn sàng chi trả mức phí cao để được đỗ xe trong trung tâm thành phố.
Tất nhiên, có những diện tích thành phố cho phép đỗ xe phục vụ công trình công cộng như bệnh viện, trường học, trụ sở công ích. Nhưng cần mở ra một hướng để các doanh nghiệp thấy rằng, đây là một hoạt động kinh doanh có lợi nhuận.
PV: Cảm ơn chia sẻ của ông!
Một số ý kiến cho rằng, sự loay hoay của các chính quyền đô thị trong việc tận dụng không gian dưới gầm cầu cạn để làm bãi đỗ xe cho thấy sự phụ thuộc vào các chính sách tạm thời. Về lâu dài, cần sự đột phá trong xây dựng các bãi đỗ xe theo quy hoạch, đồng thời phát triển và nâng cao sự hấp dẫn của giao thông công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân và nhu cầu đỗ xe cá nhân.