Mỗi chuyến xe là một lần đối mặt tử thần
Bóng tối buông xuống Palhoon, một ngôi làng nhỏ ven núi ở bang Himachal Pradesh, Ấn Độ. Trong căn bếp sáng ánh đèn dầu, Anku Rawat ngồi cùng vợ và hai con nhỏ dùng bữa tối. Chuyến xe sáng mai sắp bắt đầu. Như mọi lần, anh chuẩn bị một chiếc chăn dày, vài gói mì khô, bình nước lớn và bọc kỹ các vật dụng cần thiết.
Với nhiều người, đó chỉ là một chuyến xe. Nhưng với Anku, mỗi lần nổ máy là một cuộc đánh cược với số phận. Con đường anh sắp đi, Kilar nằm sâu trong dãy Himalaya, nối thị trấn Chamba với thung lũng Pangi, một trong những khu vực biệt lập nhất Ấn Độ, bị chia cắt suốt 6 tháng mỗi năm vì tuyết đóng dày.
Anku chia sẻ: “Nếu sợ chết, tốt nhất bạn đừng lái xe, thậm chí đừng bao giờ ngồi lên một chiếc xe tải ở đây. Bởi lẽ, tử thần có thể ập đến vào bất cứ lúc nào.”
Nằm chơi vơi giữa dãy núi Himalaya, Kilar trông giống như một dải lụa mỏng manh, thách thức mọi tay lái. Chỉ một sơ suất nhỏ, chiếc xe có thể lao xuống vực sâu hơn 3.300 mét, một cái giá quá đắt cho sự bất cẩn.
Dù Kilar chỉ dài hơn 170 km, nhưng để đi hết quãng đường này, các tài xế như Anku phải mất tới 2 hoặc 3 ngày, đối mặt với đường hẹp chưa đầy 3 mét bên dưới là vực thẳm, không lan can, không trạm xăng, thường xuyên sạt lở và trơn trượt vì băng tuyết: “Chúng tôi buộc phải mang theo nhiên liệu, bởi một khi xe hết xăng giữa đường, gần như không có cách nào xoay xở."
Tờ mờ sáng, Anku lên đường. Anh bắt đầu nhận hàng tại kho cách nhà 16 km. Những bao lúa mì nặng trĩu, mỗi bao 45 kg, được chất lên xe một cách cẩn thận. Anku hiểu rõ giới hạn 12 tấn tải trọng xe, và chỉ một chút quá tải cũng có thể dẫn đến thảm họa lật xe trên những con dốc tử thần. Trên đường đi, anh không quên ghé qua ngôi đền nhỏ để cầu nguyện, một nghi thức không thể thiếu với bất kỳ tài xế nào trước khi vượt núi.
Cung đường ban đầu tương đối bằng phẳng, nhưng càng lên cao, mặt đường càng xấu. Những ổ gà, đất đá do lở núi tạo thành cản trở nhịp lái. Tốc độ xe dần giảm xuống dưới 10 km/h. Ở những đoạn hẹp, khi gặp xe ngược chiều, Anku phải lùi hàng trăm mét, thao tác đòi hỏi thần kinh thép và sự chính xác tuyệt đối.
May mắn, anh không đơn độc. Mohammad Nisar Moghal, người phụ xe, luôn sẵn sàng nhảy xuống mỗi khi cần hỗ trợ điều hướng, đặc biệt ở các khúc cua khuất tầm nhìn. Mohammad cho biết: “Tôi phải thường xuyên kiểm tra khoảng cách giữa trần thùng xe và vách núi để tránh va chạm. Có những đoạn dốc đứng khó vượt qua, chúng tôi phải dùng đá chèn bánh để xe không bị trôi ngược lại."
Trên Kilar Road, luật giao thông thông thường không tồn tại. Tài xế ra hiệu bằng tay, hay còi hơi, loại còi bị cấm ở Ấn Độ nhưng được “bật đèn xanh” trong thực tế, vì tính mạng đôi khi chỉ được cảnh báo bằng âm thanh xuyên qua thung lũng.
Anku cũng không thắt dây an toàn, dù luật quy định, và cho đó là một quyết định có lý. Anh giải thích: “Ở những khúc cua, tôi cần nghiêng người hết cỡ, bẻ vô lăng theo cảm giác, chứ không thể bị bó cứng bởi dây đai,"
Sau gần 9 giờ lái xe, Anku và Mohammad dừng lại giữa núi, nhóm lửa nấu bữa tối bằng rau, gạo mang theo. Không quán xá, không nơi trú ẩn, họ vừa ăn vừa cảnh giác thú rừng và trộm cướp.
Sáng sớm hôm sau, cả hai tiếp tục hành trình, vượt qua thác nước tràn mặt đường và những khúc cua dốc đứng. Khắc nghiệt nhất là đèo Sach, cao hơn 4.400 mét, nơi không khí loãng, đường hẹp chỉ hơn 2 mét và đất đá thường xuyên sạt lở.
Người giữ mạch sống Pangi
Dù công việc vất vả, đối mặt với muôn vàn thử thách, Anku chỉ kiếm được khoảng 10.000 rupee mỗi tháng, tương đương 4 USD/ngày, vừa đủ mua vài ký gạo và đậu lăng.
Anku cho biết, anh có thể nhận lương gấp đôi nếu lái xe riêng ở Delhi hay Bombay, nhưng vẫn chọn gắn bó với dãy Himalaya: "Chúng tôi biết rủi ro, nhưng vẫn đi. Vì nếu không có chúng tôi, cả thung lũng sẽ đói, bệnh nhân không có thuốc, người già không có dầu đèn,"
Được biết, Anku không chỉ là tài xế trên “cung đường tử thần” Kilar. Với chiếc điện thoại làm bạn đồng hành, anh còn là một blogger, ghi lại từng khúc cua nghẹt thở, từng bữa ăn vội vã giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Kênh YouTube của anh thu hút hơn 50.000 người theo dõi, những người xem anh như sợi dây kết nối với vẻ đẹp hùng vĩ nhưng đầy hiểm nguy của vùng Pangi.
Mỗi lần thoát hiểm, mỗi mét đường chinh phục được Anku ghi lại không chỉ để kể chuyện, mà để chứng nh: ở nơi tận cùng hiểm trở này, vẫn có những con người ở lại, yêu và gắn bó. Dù hành trình lặp lại đang bào mòn sức lực, Anku vẫn giữ cho mình một giấc mơ giản dị, một ngày nào đó, anh sẽ đến dãy Himalaya không phải để mưu sinh, mà để sống trọn vẹn với vẻ đẹp quê hương.
Tại Việt Nam, hình ảnh những tài xế xe tải băng rừng, vượt đèo, thức trắng đêm chở hàng cũng không xa lạ. Trên các tuyến quốc lộ huyết mạch như QL4D qua Ô Quy Hồ, QL8A vượt đèo Mụ Giạ hay đường Hồ Chí Minh xuyên Tây Nguyên, từng khúc cua, con dốc cũng khắc nghiệt chẳng kém gì Kilar.
Giống như Anku, nhiều tài xế Việt không chỉ làm nghề để mưu sinh, mà còn gắn bó với cung đường như một phần đời. Họ sống xa gia đình, đối mặt với nguy cơ tai nạn, sạt lở, thời tiết khắc nghiệt và những đêm dài trên cabin lạnh lẽo. Dù thu nhập không cao, công việc đầy nhọc nhằn, họ vẫn kiên trì bám nghề, để kết nối những vùng đất, chuyên chở nhu yếu phẩm và giá trị thiết yếu đến khắp mọi ền.
Không phải ai cũng cầm máy quay như Anku, nhưng sau mỗi hành trình, nhiều tài xế cũng mang theo một giấc mơ giản dị: được quay lại những cung đường từng đi qua, không phải trong vai người chở hàng, mà là một lữ khách thong dong, được ngắm trọn vẹn vẻ đẹp đất nước sau vô lăng.