Cứ thế mỗi tháng có khoảng nửa tấn nilon được tái chế thành những sản phẩm thời trang, giúp hàng chục người khuyết tật có thu nhập ổn định và khẳng định giá trị của sản phẩm xanh.
Để hiểu hơn về câu chuyện này, VOV Giao thông đã có dịp trò chuyện với chị Phạm Thị Kim Hằng:
PV: Xin chào chị Phạm Thị Kim Hằng! Điều gì khiến chị từ bỏ một công việc ổn định để bắt đầu hành trình tái chế bao nilon và bảo vệ môi trường?
Chị Phạm Thị Kim Hằng: Tôi xem điều này như một sứ mệnh của mình vậy. Sau khi ra trường, tôi muốn làm điều gì đó tạo ra giá trị lớn hơn. Tôi nhìn lại xung quanh để xem mình có thể bắt đầu từ đâu. Thời điểm đó, vấn đề biến đổi khí hậu được quan tâm rất nhiều trên toàn cầu, nên tôi nghĩ mình phải bắt đầu từ chính bản thân — sống xanh hơn.
Nhưng thực tế sống xanh không dễ. Tôi tự hỏi: “Làm sao để mọi thứ trở nên đơn giản hơn?” Rồi đúng lúc dịch Covid bùng lên, lượng bao nilon thải ra rất nhiều. Tôi nghĩ cần phải làm sao để bao nilon không bị vứt ra môi trường mà có thể quay lại phục vụ đời sống. Tôi bắt đầu nghiên cứu, ứng dụng nilon thành các sản phẩm thời trang.
Những năm đầu tiên rất khó khăn: sản phẩm chưa có tính ứng dụng cao, chưa đẹp. Tôi không muốn khách mua vì thương hại các nghệ nhân – là các bạn khiếm thính – mà muốn họ mua vì thật sự thích và thấy nó hữu ích cho đời sống.
PV: Xin chị chia sẻ về những dự án của mình, và những tác động tích cực mà các dự án đó mang lại cho cộng đồng?
Chị Phạm Thị Kim Hằng: Bọn tôi có dự án tái chế túi nilon. Lúc đầu, chúng tôi tổ chức các chiến dịch như “đổi nilon lấy nông sản”, hoặc chương trình “Cùng gom nào, cho trái đất xanh” với sự đồng hành của Hoa hậu Ngọc Châu. Những chiến dịch này tạo tác động rất lớn, nhất là với các bạn trẻ - vốn quan tâm môi trường nhưng không biết đâu là nơi nhận tái chế nilon.
Rác thải nhựa thông thường có thể bán cho ve chai để gom lại và đưa đi tái chế. Nhưng riêng nilon là loại rác giá trị thấp, ve chai cũng không nhận.Trong khi đây lại là loại rác rất nhiều trong mỗi gia đình hằng ngày. Vì thế, khi tổ chức chiến dịch, các bạn trẻ hưởng ứng rất nhiệt tình.
Ngoài ra, thông qua các sản phẩm tái chế do người khiếm thính làm, mọi người có cái nhìn tích cực hơn về cộng đồng này. Trước đây vẫn có định kiến rằng người khuyết tật “không làm được”. Nhưng khi họ cầm trên tay sản phẩm do chính các bạn làm ra, họ bắt đầu công nhận nỗ lực, sự sáng tạo và những đóng góp mà cộng đồng khiếm thính mang lại. Tôi nghĩ đó là hai tác động lớn nhất của dự án.
PV: Trong thời gian tới, chị Hằng có dự định như thế nào để tiếp tục lan toả hành trình bảo vệ môi trường đến với mọi người?
Chị Phạm Thị Kim Hằng: Các dự án hiện tại chúng tôi vẫn duy trì thường xuyên. Ngoài tái chế nilon, chúng tôi đang nghiên cứu tái chế vải thừa, quần áo cũ - vì rác thải thời trang cũng đang là vấn đề rất nhức nhối.
Về quy mô, chúng tôi không muốn chỉ dừng lại ở khu vực lân cận, mà muốn mở rộng hơn nữa, đưa sản phẩm của các bạn khiếm thính Việt Nam vươn ra thế giới. Đó là điều chúng tôi nỗ lực mỗi ngày: làm sao để sản phẩm đi xa hơn và lan tỏa giá trị nhiều hơn.
PV: Cảm ơn chị vì đã chia sẻ!