Chống ngập 10.000 tỷ, đã đến lúc đáp lại sự kiên nhẫn của người dân

Cứ mỗi lần mây đen vần vũ và con nước triều dâng, nhiều tuyến đường tại TpHCM lại chìm trong biển nước. Hàng ngàn người lại bì bõm trong dòng nước đen ngòm, vật lộn với những chiếc xe chết máy.

Và ở đâu đó trong những con hẻm nhỏ, người ta lại tiếp tục chống chọi bằng cách nâng nền nhà, xây tường chắn nước.

Một trong những cánh cống ngăn triều sừng sững, dù đã hoàn thành nhưng vẫn chưa thể hoạt động

Câu chuyện này đã lặp đi lặp lại suốt hàng chục năm, trở thành nỗi mệt mỏi với người dân phố. Nhưng điều đáng nói không nằm ở cơn mưa hay con nước. Vấn đề nằm ở chỗ, một giải pháp trị giá gần 10.000 tỷ đồng, một công trình được kỳ vọng là “cứu cánh”, đã thành hình đến 93% nhưng vẫn nằm bất động suốt nhiều năm.

93%, con số ấy vừa là niềm hy vọng những cũng vừa phơi bày một thực tế phũ phàng. Những cánh cống sừng sững, những tuyến đê vững chãi đã ở đó, ngay trước mắt, nhưng lại không thể vận hành. Lý do không phải vì một sai sót kỹ thuật nào, mà là vì một mớ bùng nhùng mang tên “thủ tục pháp lý”, “cơ chế thanh toán”, “hợp đồng BT”. Những thuật ngữ hành chính khô khan đó đã trói chân một công trình mang vận mệnh dân sinh, biến một giải pháp cụ thể thành một sự chờ đợi trong suốt thời gian dài.

Trong khi những văn bản còn nằm trên bàn giấy, thì ngoài kia, khối tài sản công khổng lồ đang dầm mưa dãi nắng. Nhiều chuyên gia đã cảnh báo, sự lãng phí ở đây là lãng phí kép. Lãng phí thứ nhất là sự xuống cấp của chính công trình, là tiền của của nhà nước và nhân dân đang bị bào mòn theo thời gian. Lãng phí thứ hai, và có lẽ còn lớn hơn, là chi phí cơ hội, là những thiệt hại về kinh tế, sức khỏe và tinh thần mà hàng triệu người dân phải gánh chịu mỗi ngày dự án còn chưa về đích. Niềm tin của người dân cũng như nền nhà kia, bị bào mòn sau mỗi mùa ngập.

Và rồi, sau gần một thập kỷ bế tắc, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 212 vào tháng 7 vừa qua không khác gì một cú huých quyết định. Nó không phải là một văn bản chỉ đạo thông thường, mà là một “chiếc đũa thần”, một cơ chế đặc thù được đưa ra để phá vỡ thế bế tắc. Nghị quyết ấy đã trao cho thành phố thẩm quyền và công cụ cần thiết để giải quyết dứt điểm nút thắt lớn nhất.

Toàn cảnh một phần dự án chống ngập do triều 10.000 tỷ đồng, công trình được kỳ vọng sẽ bảo vệ 6,5 triệu dân TP.HCM.

Thành phố đã không chậm trễ. Một Tổ công tác đặc biệt được thành lập ngay sau đó, với một người đứng đầu có trách nhiệm và một thời hạn cụ thể được ấn định, cho thấy một sự quyết tâm của thành phố. Từ thế bị động chờ gỡ rối, bộ máy đã chuyển sang thế chủ động giải quyết vấn đề.

Giờ đây, khi rào cản pháp lý lớn nhất về cơ bản đã được dọn đường, câu chuyện không còn là “tại sao” mà phải là “làm thế nào” để nhanh nhất. Sự chờ đợi kéo dài gần mười năm phải được chuyển hóa thành một động lực, một sức ép để tất cả các bên liên quan phải phối hợp nhịp nhàng và khẩn trương.

Hoàn thành dự án chống ngập không chỉ là xây xong một công trình. Đó là thực hiện một lời hứa với người dân. Đó là trả lại cho đô thị này sự an toàn và ổn định vốn có. Đó còn là một bước đi chiến lược để thành phố thích ứng với biến đổi khí hậu.

Khát vọng thoát cảnh “phố biến thành sông” không phải là điều gì xa xỉ, đó là một nhu cầu chính đáng và cơ bản. Với những động thái quyết liệt từ thành phố trong thời gian vừa qua, người dân có quyền hy vọng rằng sự chờ đợi mỏi mòn này sẽ sớm đi đến hồi kết. Đã đến lúc, mười nghìn tỷ đồng thôi là một câu chuyện về sự ì ạch, vì Sài Gòn đã đợi quá lâu…