
Có một thói quen rất phổ biến, thói quen này không chỉ xuất hiện trong hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan chính quyền, mà kể cả các doanh nghiệp tư nhân, bên ngoài xã hội và trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta nói chung, đó là chúng ta thường hỏi nhau “Từng học ngành gì?”.
Câu hỏi này có thể dẫn đến một tư duy cũng rất phổ biến, đó là nếu chúng ta từng học ngành học nào thì khi ra trường, cơ quan tuyển dụng sẽ yêu cầu bằng cấp liên quan đến ngành đó để thu xếp công việc tương ứng và kỹ năng, khả năng của chúng ta chỉ gói gọn trong những gì được học.
Từ thực tế nêu trên, tôi muốn nói về hai người giáo viên có ảnh hưởng rất lớn đến J.D. Vance – người hiện nay là Phó tổng thống Mỹ. Hai người giáo viên đó là vợ chồng Giáo sư Amy Chua – được coi như người định hướng, có tác động rất lớn đến J.D. Vance. Nói không ngoa thì nếu không có vợ chồng Giáo sư Amy Chua thì sẽ không có Phó tổng thống Mỹ hiện nay.
Bà Amy Chua xuất thân là một sinh viên toán học ở Đại học Harvard. Sau năm nhất, bà thấy không hợp với các kiến thức toán học nên đã chuyển sang học kinh tế. Tốt nghiệp xong ngành kinh tế, bà lại thấy học kinh tế không phù hợp với bản thân, nên khi học Thạc sĩ, bà đã chuyển sang học luật (có thể hiểu là học Tiến sĩ luật để hành nghề luật sư).
Sau khi tốt nghiệp, bà có công việc khá tốt ở một công ty luật. Nhưng sau một thời gian, bà tiếp tục thấy công việc này không phù hợp nên đã một lần nữa quyết định thay đổi và nộp đơn xin việc ở nhiều nơi khác, với nhiều công việc khác nhau. Bà viết nhiều bài nghiên cứu để trở thành Giáo sư đại học và dạy học ở nhiều trường luật, trong đó có Trường Luật Yale (YLS) – nơi J.D. Vance theo học.
Tương tự, ông Amy Chua là người theo học kịch nghệ để trở thành diễn viên kịch, nhưng sau một vài sự cố nghề nghiệp, ông quyết định chuyển sang học Tiến sĩ luật như bà Amy Chua. Hai người gặp nhau với chung một sở thích là viết.
Ông Amy Chua từng viết một bài viết về nhân quyền đăng trên tạp chí luật Harvard và được Trường Luật Yale (YLS) mời đến làm giảng viên. Thậm chí, sau này hai người đã viết rất nhiều sách, tài liệu và học thuyết ảnh hưởng đến chính quyền Mỹ.
Dường như câu chuyện như thế nó rất khó xảy ra ở nước ta.
Có lẽ vấn đề ở đây là chúng ta không phát triển những cách tiếp cận để đào tạo lại, đào tạo bổ sung hoặc đào tạo giúp mọi người có thể chuyển đổi công việc, chuyển đổi nghề nghiệp.
Rõ ràng, nếu với cách tiếp cận như hiện nay, gần như cả hệ thống đại học và giáo dục chuyên nghiệp của chúng ta được thiết kế chỉ dành riêng, chỉ ưu đãi và hướng đến các học sinh vừa tốt nghiệp phổ thông. Còn lại gần như là chúng ta không hướng đến các đối tượng khác.

Trong khi đó, các đối tượng khác trong xã hội là rất nhiều. Nhất là tới đây, trong bối cảnh đang diễn ra “cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy”, trong một nền kinh tế mở, nền kinh tế công nghệ, chúng ta sẽ có rất nhiều người có nhu cầu và hoàn cảnh buộc họ phải chuyển đổi nghề nghiệp. Nhưng nếu họ phải quay lại để học với các chương trình giáo dục như hiện nay sẽ không còn phù hợp.
Tôi nghĩ, ngành giáo dục đào tạo, ngành giáo dục chuyên nghiệp của chúng ta chắc chắn đã đến lúc cần phải đặt ra vấn đề này và có một cách tiếp cận phù hợp, để hướng đến những người chuyển đổi nghề nghiệp, những người muốn thay đổi công việc.
Nếu được thiết kế theo hướng như vậy, chúng ta vừa đáp ứng nguồn lao động, vừa giúp cho những người trong xã hội không bị lạc hậu, không lỡ mất cơ hội tiếp cận với những kỹ năng mà có thể sau khi đi làm, họ mới phát hiện ra và lúc đó mới có điều kiện, hứng thú để theo học.
Tôi nghĩ, đã đến lúc câu chuyện đó phải được đặt ra một cách nghiêm túc./.