Bình yên nghe tiếng lá lao xao

Nằm tại khu vực có mật độ dân số đông nhất nước, nơi những mái nhà ken đặc và tiếng xe như một dòng chảy không dứt, Công viên Khánh Hội hiện ra như một khoảng thở hiếm hoi của thành phố.

Chỉ cần bước qua cổng, người ta như rời khỏi lớp bê tông dày đặc để đi vào thế giới khác, nơi gió thì thầm trên ngọn cây và tiếng lá lao xao, mở ra một loại bình yên thật khó gọi tên.

Ở mảng xanh rộng lớn ấy, giữa đồi cỏ rung rinh và những vệt nắng rớt qua kẽ lá, con người bất giác hòa vào thiên nhiên theo cách thật tự nhiên: nhẹ nhõm, chậm rãi và được là chính mình.

Công viên Khánh Hội rộng khoảng 4,9 ha, là mảng xanh giữa khu dân cư dày đặc, được bao bọc bởi đường Vĩnh Hội và Khánh Hội thuộc quận 4 (cũ).

Từ những bước chân đầu tiên, tôi có cảm giác như mình tách khỏi một Sài Gòn chật chội để bước vào một không gian nhẹ nhàng, xanh mát, gió mang theo mùi lá và hơi đất phảng phất. Tiếng xe ngoài phố dần chìm xuống, nhường chỗ cho tiếng lá xào xạc trên đầu, tiếng cỏ nghiêng nhẹ dưới gót chân, tiếng chim gọi nhau trên những ngọn cây cao, tất cả hòa thành một bản nhạc lửng lơ, dịu dàng nhưng đủ sức kéo người ta ra khỏi những bức bối vô hình.

Khi đứng dưới những tán cây ấy, tôi cảm giác mình được nhìn thấy thứ nắng mà thành phố thường giấu đi - loại nắng thuần khiết, dịu dàng, sưởi ấm và không bỏng rát. Có hôm tôi ngước lên và thấy cả bầu trời vỡ thành từng mảnh sáng, tan ra trên những ngọn cây cao vút, khiến lòng mình bất giác se lại vì một vẻ đẹp quá đỗi bình yên.

Những người tập thể dục lướt qua tôi, bước chân đều đặn như nhịp tim của công viên. Hơi thở của họ hòa cùng gió, mùi cỏ xanh phảng phất trong không khí, mang theo một chút mát, một chút thơm, một chút gì đó khiến buổi chiều trở nên mềm mỏng lạ kỳ. Các cô chú lớn tuổi đi bộ theo từng vòng quen thuộc, đôi khi gật đầu chào nhau như những người bạn không cùng tên nhưng chung thói quen. Cũng có những người ngồi yên dưới những tán xanh chỉ để tìm về thiên nhiên xin chút thư thái, bình yên trong tâm hồn.

Tôi vẫn thường ngạc nhiên khi nhìn thấy những đồi cây xanh nhấp nhô trong công viên, thảm cỏ trải dài như một bức chăn mướt mát ôm lấy mặt đất. Ở một nơi đông đến mức hơi thở của con người đôi khi còn va vào nhau, những đồi cây ấy hiện ra như điều không thật, như thể ai đó đã gom cả một góc ngoại ô hiền lành mang đặt vào lòng phố thị đông đúc.

Tôi nhớ có ngày mưa vừa tạnh, mặt đất còn đọng nước, lá cây vẫn long lanh những hạt mưa nhỏ, và toàn bộ công viên tỏa ra mùi diệp lục nồng nàn. Mùi ấy hòa quyện vào đất giống như mùi của một khu rừng trẻ, hăng thẳng vào mũi nhưng lại hấp dẫn lạ thường... Tôi đứng giữa sân cỏ và hít sâu, như thể muốn giữ lại mùi xanh ấy trong lồng ngực thật lâu để khi trở ra phố xá, tôi vẫn còn mang theo chút dư âm của sự trong lành…

Nhiều khi chỉ cần ngồi xuống ghế đá, nghe gió chạy qua những tán cây cao, cảm nhận ánh nắng lọc qua lá và rơi xuống vai, tôi đã thấy mình như được trả lại một phiên bản nhẹ nhàng hơn của chính mình. Công viên không nói gì, nhưng lại chữa lành bằng những điều hết sức đơn giản: một chút gió nắng, một chút lao xao của lá, và một khoảng xanh đủ rộng để lòng người được thư thái, năng lượng tái sinh.

Rời công viên, tôi ngoái lại nhìn những tán lá đang khẽ rung như vẫy tay, tiếng lao xao mỏng tang bay lẫn vào chiều muộn, nhẹ đến mức tưởng chỉ cần thở mạnh cũng làm tan đi. Con đường phía trước vẫn ồn ả, nhưng giữa những âm thanh gấp gáp ấy, tôi vẫn nghe trong mình một nhịp xanh còn giữ lại, như vệt nắng lẩn khuất trên đồi chưa kịp tắt.

Và tôi chợt nghĩ, có lẽ mai hay ngày kia, khi lòng lại chật như phố đông, chỉ cần bước thật khẽ vào Khánh Hội, lắng nghe tiếng lá thì thầm thêm một lần nữa, ta lại tìm được cho mình một khoảng lặng bình yên, mà thành phố chưa bao giờ nói thành lời…