Bình đẳng giới trong kỷ nguyên số: Hành trình từ nhận thức đến thay đổi tại cộng đồng

Năm nay, "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới" nhấn mạnh đến “an toàn và bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”.

Những chính sách nào cần được áp dụng để tạo ra một môi trường mạng an toàn, thay vì chỉ yêu cầu nạn nhân tự bảo vệ mình?

Về vấn đề này, PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với bà Lê Quỳnh Lan – Giám đốc Quốc gia Tổ chức Plan International Việt Nam, một chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em.

Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 - Ảnh: VGP/Thu Giang

PV: Thưa bà, những sự kiện long trọng như Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 luôn tạo ra một làn sóng cam kết mạnh mẽ.

Tuy nhiên, theo bà, làm thế nào để chúng ta có thể đo lường được những cam kết ấy không chỉ dừng lại ở lời nói, mà thực sự chuyển thành những thay đổi cụ thể trong nhận thức và hành vi của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng, đặc biệt là trong môi trường số - nơi mà sự thay đổi diễn ra quá nhanh?

Bà Lê Quỳnh Lan: Rõ ràng, chúng ta sẽ không phủ nhận được hiệu quả của các chiến dịch truyền thông, nó giúp truyền đi một thông điệp một cách mạnh mẽ và giúp mọi người nhận thức được ra vấn đề. Nhưng mà những chương trình hành động đấy có thể được thực sự thay đổi ở từng cấp độ cá nhân, từng gia đình, hay từ trường học hay những nhà quản lý thì nó cần có những biện pháp đo lường một cách rõ ràng hơn. Để mà có thể đo lường được một cam kết một cách hiệu quả nhất, đó là sẽ cần có những chỉ số thay đổi hành vi từ các cá nhân, từ các cơ quan quản lý nhà nước.

Ví dụ như chúng ta có chỉ số là nam giới tham gia vào việc chia sẻ việc nhà, hay là số lượng các bình luận tích cực trên mạng xã hội về vai trò của phụ nữ và em gái thì đấy là những chỉ số chỉ ra là những hành vi đã thực sự được thay đổi.

Việt Nam năm nay có một sự kiện rất lớn đó là Việt Nam tham gia công ước Hà Nội về phòng chống tội phạm trên không gian mạng. Do đó chúng ta có thêm cơ sở pháp lý để theo dõi, đánh giá và cam kết bằng những thay đổi cụ thể trên không gian mạng nơi mà phụ nữ và trẻ em gái dễ bị tổn thương nhất.

PV: Chủ đề năm nay nhấn mạnh đến “an toàn và bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”. Tuy nhiên, các giải pháp hiện nay dường như vẫn đang tập trung nhiều vào việc trang bị kỹ năng phòng thủ cho phụ nữ và trẻ em gái, hơn là xử lý các gốc rễ như các thuật toán phân biệt đối xử, văn hóa số độc hại hay sự thiếu vắng trách nhiệm từ các nền tảng.

Theo bà, chúng ta đang thiếu vắng những chính sách hay cơ chế cứng rắn nào ở cấp độ vĩ mô để thực sự tạo ra một môi trường mạng an toàn và bình đẳng, thay vì chỉ yêu cầu các nạn nhân phải tự biết bảo vệ mình?

Bà Lê Quỳnh Lan: Việt Nam đã thể hiện một cam kết rất rõ ràng mạnh mẽ là tham gia công ước Hà Nội và đó khẳng định trách nhiệm của Chính phủ cũng như là một cam kết lâu dài trong việc thúc đẩy bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

Trên nền tảng số thì cần sự tham gia và vào cuộc của rất nhiều bên và đặc biệt là vai trò của các doanh nghiệp công nghệ và các cơ quan quản lý cùng chia sẻ trách nhiệm thì mới có thể chuyển hóa thành các hành động.

Bên cạnh đó, chắc chắn các quy định của pháp luật cụ thể trong việc ngăn ngừa các hành vi xảy ra và xử lý thấu đáo tất cả các vụ việc liên quan đến xâm hại... Khi có các chế tài xử lý cụ thể thì sẽ giúp giảm việc tái xảy ra những vi phạm, nhưng đồng thời nó củng cố được niềm tin. Bởi vì nó là trên không gian mạng nên nó cần sự phối hợp đa ngành, đa quốc gia thì mới có thể giải quyết gốc rễ được vấn đề.

PV: Một nghịch lý dễ thấy là trong nhiều chiến dịch, chính chúng ta đôi khi vô tình củng cố những định kiến giới mà mình muốn xóa bỏ, ví dụ như vẫn ca ngợi hình ảnh người phụ nữ chịu thương chịu khó, hy sinh.

Với tư cách là một chuyên gia, bà có cho rằng các thông điệp và nội dung truyền thông hiện nay về bình đẳng giới ở Việt Nam thực sự đã “giải mã” được những khuôn mẫu giới có tính hệ thống này, và đâu là cách để chúng ta thay đổi điều đó?

Bà Lê Quỳnh Lan:Công tác về truyền thông về vấn đề thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cường vai trò, vị thế của phụ nữ tại Việt Nam... chúng ta đã có tiến bộ và chúng ta có thay đổi rất là tích cực trong gần một chục năm vừa qua. Thông qua câu chuyện truyền thông và các chiến dịch như này, chúng ta củng cố được vai trò và vị thế của phụ nữ nhưng đồng thời cũng không làm mất đi vai trò và vị thế của nam giới.

Công tác tuyên truyền và các chiến dịch như này thì cũng sẽ thúc đẩy được việc nam giới cũng nhận ra sự nam tính tích cực, vai trò chủ động tiên phong trong việc ngăn ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Truyền thông Việt Nam sẽ cần tiếp tục tôn vinh năng lực và vai trò lãnh đạo khác nhau của phụ nữ thay bằng nhấn mạnh đến sự hy sinh. Cần đa dạng hóa hình ảnh của phụ nữ, có nhiều vai trò trong gia đình, trong xã hội hơn là những vai trò liên quan đến chăm sóc, đến sự hy sinh. Cũng sẽ cần truyền thông đa dạng hóa vai trò và hình ảnh của nam giới.

Và chỉ khi cả nam giới và phụ nữ được thúc đẩy những vai trò khác nhau thì lúc đó câu chuyện về bình đẳng giới nó mới có thể được hiện thực hóa trong cuộc sống.”

PV: Xin cảm ơn bà